Chương 27

230 25 1
                                    

Kì nghỉ đông Hạ Tuấn Lâm càng thường xuyên chạy đến nhà Nghiêm Hạo Tường hơn, đến mức Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy khó hiểu, sáng sớm Hạ Tuấn Lâm xách cặp ra khỏi cửa, Lưu Diệu Văn giữ cánh tay Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Lại đi nữa hả ?"

"Ừ, sao thế ?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, hỏi ngược lại : "Hôm nay mày có phải đến trường học ôn không ?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, tay vẫn giữ chặt không buông.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu ra làm sao : "Gì vậy ?"

Lưu Diệu Văn mím môi, cuối cùng vẫn mở miệng : "Em cảm thấy lạ lắm, tuy rằng em biết anh với anh Tường chơi với nhau rất hợp, nhưng mà... lạ lắm, em thấy rất lạ, cảm giác giữa anh và Tống Á Hiên khác hẳn giữa anh và anh Tường."

Bàn tay đặt trên nắm cửa của Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại, trong lòng cậu hiện giờ như viên đá thả vào dòng nước tĩnh lặng. Thì ra không chỉ cậu nhận ra điều gì đó, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng nhận ra, mà chưa biết chừng Tống Á Hiên cũng nghĩ y như vậy.

Đây là một vấn đề cậu vẫn luôn tránh né, cậu sợ nếu mình tìm hiểu quá sâu sẽ xuất hiện đáp án khiến cậu hoảng sợ.

Hạ Tuấn Lâm tỏ ra bình thường hết sức có thể, nói : "Mày nghĩ nhiều quá thôi, hôm nào mày được nghỉ anh dẫn mày đi chơi giải tỏa căng thẳng nhé ?"

Lúc này Lưu Diệu Văn chỉ đành buông tay ra.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật buồn phiền, cậu bỗng nhiên không muốn trông thấy Nghiêm Hạo Tường vào lúc này, vì vậy cậu xách cặp ra sân bóng chơi một hồi rồi trở về nhà, lúc này Lưu Diệu Văn đã đi học rồi, bố cậu đi làm về, ăn uống xong và đã đi nghỉ ngơi.

Hạ Tuấn Lâm không có gì làm, cậu lại không có tâm trạng học bài, chỉ đành ngồi thừ người bên khung cửa sổ. Tuyết bên ngoài thỉnh thoảng vẫn rơi vài ba bông nho nhỏ, căn bản chẳng thể tạo thành lớp tuyết dày đặc như ở miền Bắc.

Bầu trời xám xịt, không trông thấy mặt trời đâu, cây cối trơ trụi chỉ còn lại cành, đắp trên mình một lớp áo sương và tuyết lạnh lẽo.

Dưới lòng đường xe qua xe lại tấp nập, vì sắp đến Tết, ai ai cũng hào hứng chạy đôn chạy đáo lo toan đủ điều. Phố xá chẳng mấy mà đỏ rực những câu đối, những chữ phúc dán ngược trên cánh cửa mọi nhà.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy lâu lâu sống chậm lại nhìn ngắm mọi thứ xung quanh cũng thoải mái lắm, rồi sẽ phát hiện ra những chi tiết thú vị của cuộc sống mà trước nay chưa từng để ý đến.

Chừng hơn một tiếng sau Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Cậu không đến hả ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hồi lâu, không trả lời.

Nghiêm Hạo Tường lại nhắn thêm hai ba tin nữa, cậu cũng không đọc.

Hạ Tuấn Lâm ngắm cảnh ngoài khung cửa sổ đủ rồi, cậu đứng dậy đi lau chùi dọn dẹp nhà cửa.

Tối hôm ấy Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, cậu chần chừ, nhưng rồi vẫn bắt máy.

Hạ Tuấn Lâm im lặng chờ Nghiêm Hạo Tường nói trước.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz