Chương 12

260 22 1
                                    

Hạ Tuấn Lâm trông thấy tin nhắn của Đinh Trình Hâm là sau khi cậu tắm giặt, ăn uống xong xuôi, và đã leo lên giường nghịch điện thoại.

Lần đầu tiên cậu được thấy một Nghiêm Hạo Tường mới mẻ như vậy, mặc dù bình thường Nghiêm Hạo Tường không phải kiểu người lạnh lùng ít nói, nhưng nhìn kiểu gì cũng mang hơi thở cao xa vời vợi đúng chất thiếu gia, chứ chưa thấy Nghiêm Hạo Tường nũng nịu như vậy bao giờ. Trái lại Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất đáng yêu.

Cậu xem đi xem lại mấy lần, vừa xem vừa tủm tỉm cười.

"Gì đấy, nhắn tin với người yêu à ?" Lưu Diệu Văn đang ngồi làm bài tập, nghe thấy tiếng cười khẽ của Hạ Tuấn Lâm, không nhịn được quay đầu hỏi.

Hạ Tuấn Lâm xua tay : "Không có gì."

Hạ Tuấn Lâm lưu video vào máy rồi gửi cho Nghiêm Hạo Tường, cũng không nói nguồn gốc video từ đâu mà có.

Nghiêm Hạo Tường gửi một đống dấu hỏi chấm qua, gặng hỏi mãi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn miệng kín như bưng.

"Vậy cậu đừng cho ai xem nhá..." Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường đành gửi một tin như thế cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm trả lời : "Cậu năn nỉ tôi đi."

"Năn nỉ cậu đó."

"Không được, gửi tin nhắn thoại."

Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại, nhướn mày nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của đối phương. Thật lòng mà nói cậu cũng không để ý lắm chuyện này, video có bị phát tán hay không cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ là muốn hùa theo Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, hắng giọng một cái, nhấn giữ nút tin nhắn thoại, dài giọng nói : "Tiểu Hạ, năn nỉ cậu mà." Thậm chí còn cố tình nhái giọng nữ, nhưng nào có giống, ngược lại nghe không ra được là nam hay nữ, giọng the thé chói tai vô cùng.

Ở bên kia, Hạ Tuấn Lâm đã nhận được tin nhắn, cậu mở ra nghe, mà cũng quên mất là mình vẫn để loa ngoài, vì thế chất giọng khiến người ta phải dựng tóc gáy của Nghiêm Hạo Tường vang lên. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy càng thêm rõ ràng.

Một lần nữa Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt hai anh em chạm nhau, không hiểu sao bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Anh, hóa ra đây là gu của anh hả ? Hai người quen nhau bao lâu rồi, sao không thấy kể em nghe gì hết." Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc lâu sau mới hỏi ra một câu như vậy.

"Không... anh..." Hạ Tuấn Lâm cố gắng sắp xếp từ ngữ để giải thích. Nói không phải thì không biết giải thích kiểu gì về tin nhắn thoại vừa rồi, nói thẳng ra là Nghiêm Hạo Tường lại càng thấy kì quái.

"Thôi không sao, em tôn trọng sở thích của anh mà." Lưu Diệu Văn nói một cách chân thành, rồi lại bổ sung thêm : "Nhưng mà có đẹp không anh ?"

"Đẹp... À không phải, anh..."

Lưu Diệu Văn nghĩ Hạ Tuấn Lâm ngại nên không hỏi thêm nữa, cắm tai nghe nghe nhạc, tiếp tục làm bài tập.

Hạ Tuấn Lâm :  "..."

Từ hôm đi chơi chung lần trước, Nghiêm Hạo Tường được kéo vào nhóm chat của đám Hạ Tuấn Lâm, tính ra chơi chung cũng hợp, thế là cả năm người quyết định kết bạn wechat với Nghiêm Hạo Tường luôn.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now