Chương 39

250 25 3
                                    

Hạ Tuấn Lâm đứng đón gió biển một hồi, suy nghĩ lại bắt đầu không kiểm soát được mà bay ngược về quá khứ. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn về phía người đang hút thuốc. Cả bờ biển rộng lớn vốn dĩ chỉ có mình cậu, không biết xuất hiện thêm một người nữa từ bao giờ. Phía sau lưng sáng rực đèn nhưng trước mặt thì tối om, mênh mông vô định. Người kia đứng cách Hạ Tuấn Lâm một khoảng không xa không gần, cậu không nhìn rõ khuôn mặt người nọ, một đốm sáng nhỏ từ điếu thuốc không đủ để chiếu sáng khuôn mặt ấy.

Cậu cũng thò tay sờ vào trong túi quần tìm thuốc lá, lúc này mới phát hiện điếu thuốc lá cuối cùng đã hút hết rồi. Cậu chỉ thở dài, cúi đầu dùng mũi giày hất tung cát dưới chân.

Cát bay theo hướng gió, rơi vào mắt cậu, cậu dụi mắt theo bản năng, chậc lưỡi tự chửi bản thân : "Ngu vãi."

Người kia dường như nghe thấy tiếng nói của Hạ Tuấn Lâm, nghiêng đầu nhìn, Hạ Tuấn Lâm ngửa cổ lên, vuốt ngược tóc ra sau.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm nghe thấy có người gọi : "Hạ Nhi ?"

Động tác của cậu cứng đờ, dây thần kinh như bị ai cắt đứt, não bộ ngừng trệ.

Giọng nói này...

"Hạ Nhi, phải cậu không ?"

Người kia gọi thêm một lần nữa như thể muốn xác nhận lại.

Giọng nói khiến Hạ Tuấn Lâm nhớ nhung suốt năm năm qua, bây giờ bất ngờ vang lên bên tai, quá mức chân thật, cậu không dám nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, sợ rằng chỉ cần mình quay đầu nhìn sẽ phát hiện chỉ là một giấc mơ.

Không phải cậu chưa từng mơ thấy đối phương, thế nhưng chưa bao giờ chân thật như bây giờ, chân thật đến mức khiến nước mắt cậu vô thức rơi.

"Hạ Nhi !"

Hạ Tuấn Lâm ôm đầu, bịt tai lại gào lên : "Đừng gọi nữa !"

Xác định được là người mình muốn tìm, người kia vui sướng bước chân chạy đến, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng động đang dần gần với mình hơn, cậu ôm tâm lí trốn tránh mà xoay người bỏ chạy, không dám liếc nhìn dù chỉ một cái.

Thật ra trong năm năm qua Hạ Tuấn Lâm cũng đã vô số lần tưởng tượng ra cái cảnh mình gặp lại Nghiêm Hạo Tường, trường hợp nào cũng có, chỉ có trường hợp này là không. Có điều, dần dần cậu không còn nghĩ nữa, vì cảm thấy quá viển vông.

Cậu biết bây giờ trong người đang có hơi men, hoang tưởng cũng rất bình thường.

Nghĩ thế, tốc độ chạy của Hạ Tuấn Lâm càng tăng nhanh hơn.

Phía sau vẫn liên tục vang lên tiếng gọi : "Hạ Nhi ! Hạ Nhi ! Lâm Lâm !!!"

"Mẹ kiếp, chạy nhanh thế làm gì ? Tôi có ăn thịt cậu đâu !" Nghiêm Hạo Tường lớn giọng gào lên, nhưng gió biển quá lớn, át mất một phần âm thanh của anh.

Mải đuổi theo Hạ Tuấn Lâm, điếu thuốc lá đang hút dở bị trượt khỏi kẽ ngón tay, rơi xuống nền cát, Nghiêm Hạo Tường phân vân giữa việc tiếp tục đuổi theo hay là quay lại nhặt rác, cuối cùng anh quyết định bảo vệ môi trường là trên hết, vì vậy anh dừng bước, khom lưng nhặt điếu thuốc lá kia lên.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now