Chương 42

304 27 2
                                    

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua khe rèm cửa sổ chưa kéo hết rơi vào trong phòng ngủ, tiếng chim hót lanh lảnh kêu vang như thể đang thúc giục những con người lười biếng rằng, chim dậy sớm mới bắt được sâu.

Cùng lúc đó tiếng báo thức cũng vang lên.

Hạ Tuấn Lâm giật mình mở mắt, trong cơn mơ màng nhận ra xung quanh mình thật xa lạ, đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh căn phòng một lượt rồi quét tới khuôn mặt đang gần ngay gang tấc của Nghiêm Hạo Tường. Cậu hoảng hốt lùi về sau, ngã lăn xuống đất.

Người nằm trong lòng biến mất, không khí lùa vào chăn, hiện tại đã chuẩn bị sang đông nên buổi sáng hơi lành lạnh. Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng nâng mí mắt, thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên mép giường mở to mắt, ngây người nhìn mình.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, mở chăn ra ngồi dậy, vuốt mái tóc như tổ quạ, thầm nghĩ : "Ghen tị với mái tóc kia hết sức."

Nhớ hồi còn ở kí túc xá, có lần Nghiêm Hạo Tường hỏi Hạ Tuấn Lâm có bí quyết gì mà tóc mượt như thế, Hạ Tuấn Lâm trả lời : "Chẳng có bí quyết gì hết, chỉ dùng dầu gội mua hai tặng một."

Nghiêm Hạo Tường không tin, tối hôm ấy lén dùng trộm dầu gội đầu của cậu, hôm sau tóc vẫn thế, thậm chí còn chẳng bằng dầu gội của mình, vì vậy Nghiêm Hạo Tường bảo cậu đừng ham rẻ, rất hại tóc. Hạ Tuấn Lâm nghe thế thì giận vô cùng, cậu dùng bao nhiêu năm nay đâu có sao ? Trái lại là Nghiêm Hạo Tường, dùng dầu gội xịn tóc cũng vẫn không bằng cậu đó thôi. Sau đó hai người có cãi nhau một chút, còn cạch mặt nhau hai ngày. Rõ là ấu trĩ !

Chắc là cặp đôi nào cũng thế, lâu lâu yên bình quá không thích, muốn tìm lí do gì đó cãi cọ cho vui cửa vui nhà.

"Tự dưng cười cái gì ?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi.

Nghiêm Hạo Tường thở dài : "Nhớ về chuyện trước kia của chúng ta, ngây ngây ngô ngô, dễ thương hết biết."

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt : "Tự mình thấy mình dễ thương, cậu nói mà không thấy ngượng hả ?"

"Ngượng gì, trong hồi ức có cả cậu mà." Nghiêm Hạo Tường vươn người đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, nâng mặt cậu lên, tỏ vẻ tiếc nuối : "Hai cái má bánh bao của tôi đi đâu mất rồi."

Hạ Tuấn Lâm nghe không nổi nữa, đập rụng hai cái tay của Nghiêm Hạo Tường : "Ai là của cậu !"

Nghiêm Hạo Tường nhường phòng tắm cho Hạ Tuấn Lâm dùng trước, còn mình đi mang quần áo tối qua thay ra bỏ vào máy giặt, sau đó trở lại phòng ngủ chọn đồ đi làm. Chờ Hạ Tuấn Lâm vệ sinh cá nhân xong rồi anh mới vào phòng tắm.

Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Quần áo của tôi đâu ?"

Nghiêm Hạo Tường nhổ bọt kem đánh răng ra, trả lời : "Hôm qua mệt quá nên vừa rồi mới bỏ vào máy giặt."

"..."

"Với lại bộ đồ đấy của cậu bẩn lắm rồi, toàn mùi rượu thôi, cậu tính mặc về à ?"

"..."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, là của Nghiêm Hạo Tường, mặt cậu nóng bừng lên, cậu nhíu mày hỏi : "Là cậu tắm rửa thay quần áo cho tôi ?"

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum