Chương 37

233 25 1
                                    

Bảy ngày áp lực cuối cùng kết thúc, kì thi chính thức bắt đầu.

Hôm ấy Hạ Tuấn Lâm dậy từ rất sớm, Lưu Diệu Văn cũng dậy theo, vẻ mặt thằng bé trông còn căng thẳng hơn người đi thi là Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười xoa đầu thằng bé : "Mày cứ thế này anh không lo lắng cũng thành lo đấy."

Lưu Diệu Văn nghe thế, rút điện thoại trong túi quần ra, mở nhạc bắt đầu hát, nhưng thằng bé không dám hát quá lớn, sợ làm ồn đến hàng xóm.

Bố Hạ nấu bữa sáng xong gọi Hạ Tuấn Lâm tới ăn, là một bát mì hai quả trứng và một cái xúc xích, ông nói đùa : "Không cần nhiều, chỉ cần đạt điểm tối đa là được."

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, chớp chớp mắt nhìn bát mì : "Nhưng mà bác ơi, môn Toán với môn Anh điểm tối đa là 150 cơ ạ."

"Hả ? Nhiều thế á ?" Bố Hạ gãi gãi đầu.

Hạ Tuấn Lâm xua tay : "Lấy 100 để đại diện là được rồi."

Ăn sáng xong, Hạ Tuấn Lâm đi thay quần áo, một chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng dài tay phối hợp với quần bò ống rộng và giày thể thao trắng, vừa thoải mái vừa dễ nhìn. Cậu mở điện thoại ra xem, trong bảy ngày này cậu không liên lạc với ai, ngay cả khung chat với Nghiêm Hạo Tường cũng rất im ắng. Cậu không nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ thật sự tuân thủ lời hứa đến như vậy, thành ra trong lòng có chút hụt hẫng.

Đúng lúc này nhóm chat bảy người dồn dập tin nhắn gửi đến, Hạ Tuấn Lâm bấm vào xem, ba anh lớn Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên chúc ba cậu em đi thi thuận lợi. Tống Á Hiên tag tên ba anh lớn nói cảm ơn, sau đó lại chúc Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đề tên bảng vàng.

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm lướt nhanh trên bàn phím, gõ một dòng chữ dài gửi đi.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Nghiêm Hạo Tường xuất hiện.

Hạ Tuấn Lâm chậc lưỡi, lẩm bẩm : "Tôi nói không liên lạc là cậu không liên lạc thật luôn đấy à ? Đồ đểu."

"Hạ Nhi, giờ đẹp đến rồi, ra cửa đi." Lưu Diệu Văn đứng ngoài phòng khách gọi.

"Ra ngay đây." Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, để lên bàn học, cậu chỉ cầm một chiếc túi nhựa trong suốt đựng bút, thẻ dự thi và thẻ căn cước rồi lên đường.

Hai ngày thi chỉ như một cái chớp mắt, chẳng mấy mà qua đi.

Môn cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nộp bài sớm năm phút, mang theo tâm trạng phấn khởi chạy thật nhanh ra khỏi phòng thi, cậu muốn đi tìm Nghiêm Hạo Tường, muốn nói cho người kia biết, cậu làm bài rất tốt.

Hạ Tuấn Lâm đi tra danh sách thí sinh dán trên tấm bảng gần cổng trường, muốn tìm xem tên Nghiêm Hạo Tường ở đâu, thi phòng nào. Thí sinh rất nhiều, danh sách rất dài, chi chít toàn chữ là chữ, Hạ Tuấn Lâm nhìn muốn hoa cả mắt. Thật vất vả lắm mới tìm được cái tên mình muốn tìm, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ chạy quay lại dãy phòng học, muốn đón cửa Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ có điều, khi học sinh đã tản đi hết, Hạ Tuấn Lâm vẫn không chờ được người mình muốn chờ.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ : "Có khi nào Nghiêm Hạo Tường về trước rồi không ?" Nhưng nếu thế thật thì đáng giận quá, chín ngày không gặp, thi xong cũng không thèm đi tìm cậu.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora