Chương 11

380 24 0
                                    

Mấy hôm Hạ Tuấn Lâm bị đau người, đều là Lưu Diệu Văn chở cậu đi học, Lưu Diệu Văn đèo anh trai đi giao báo rồi lại đèo anh trai đến tiệm bánh mì, tất bật làm mọi việc thay Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm chỉ cần lên xe ngồi yên là được.

Có đôi khi Hạ Tuấn Lâm sẽ bắt gặp nụ cười tự hào trên khuôn mặt thằng bé, có vẻ như nó không kiềm chế nổi nỗi sung sướng khi giúp được điều gì đó cho anh trai. Những lúc như thế Hạ Tuấn Lâm lại đùa rằng : "Anh bị thương mày vui thế à ?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, bảo : "Em không mong anh bị thương, nhưng có thể giúp được gì đó cho anh em thấy vui lắm."

Dạo gần đây Nghiêm Hạo Tường có thói quen mới, đó là mỗi sáng sớm đều đến tiệm bánh mì ngồi chờ hai anh em Hạ Tuấn Lâm, tiện thể mua hai ba cái bánh đến lớp chia cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ăn chung.

Đã nhiều lần Hạ Tuấn Lâm từ chối nhưng thái độ của Nghiêm Hạo Tường rất kiên quyết, thậm chí còn tăng khẩu phần ăn cho cậu. Vì thế ngày nào Hạ Tuấn Lâm cũng ăn bữa sáng mà Nghiêm Hạo Tường mua cho.

Hôm nay, lúc đến trường, Nghiêm Hạo Tường lấy một tuýp thuốc, một gói bánh bao và một hộp sữa chua ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn, không chịu nhận.

"Không cầm là tôi vứt đi đấy." Nói rồi Nghiêm Hạo Tường đứng lên định vứt đi thật.

Chiêu này quả thực có hiệu quả, Hạ Tuấn Lâm vội vàng giữ tay Nghiêm Hạo Tường lại, giật túi đồ trong tay cậu.

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới ngồi về chỗ, hài lòng gật đầu : "Vậy mới phải chứ."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, thở dài : "Cậu cứ làm vậy tôi ngại lắm."

"Ngại cái gì, sao tôi không thấy Á Hiên ngại với tôi ?" Nghiêm Hạo Tường phản bác.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày : "Giống nhau chắc ?"

Đương nhiên không giống, bởi vì Nghiêm Hạo Tường mua cả phần cho Tống Á Hiên chẳng qua chỉ là hành động che mắt người khác thôi, để ý kĩ sẽ thấy phần của Hạ Tuấn Lâm bao giờ cũng nhiều hơn gấp mấy lần, thậm chí ngay cả bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không có phần nhiều bằng cậu.

"Tôi thân với cậu hơn tất nhiên tôi phải ưu ái cậu hơn chứ." Nghiêm Hạo Tường nói như thể vô cùng hợp lí. "Với cả cậu không nghe thằng Nhất nói gì à, nó gọi cậu là con cò hen đấy, tôi không thể chịu được bạn tôi bị nói thế, nên là tôi quyết định nuôi cậu thành con lợn luôn."

Hạ Tuấn Lâm : "???"

Tống Á Hiên từ văn phòng về lớp, thông báo lại tin tức nhận được cho cả lớp biết : "Bởi vì đầu tuần sau nghỉ Quốc khánh, thế nên thầy hiệu phó yêu cầu chiều thứ bảy tuần này những ai có mặt trong vụ đánh nhau lần trước phải gọi phụ huynh đến và đọc bản kiểm điểm trước toàn thể trường học và phụ huynh."

À tất nhiên trong đó không có Tống Á Hiên, bởi vì khi ấy cậu nhóc chưa kịp làm gì thì đã bị Nghiêm Hạo Tường giành trước rồi.

Dưới lớp đồng loạt nháo nhào.

"Tao cay thằng Nhất lâu lắm rồi, mãi mới có cơ hội, thôi thì cứ coi như lấy cảnh cáo để đổi lại đi."

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now