Chương 16

214 20 0
                                    

Sau khi nghe lời khuyên của Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm do dự thì do dự thật nhưng cũng vẫn muốn thử bàn bạc với bố mình xem sao, cậu không biết khả năng thành công là bao nhiêu, chỉ là, nếu không làm vậy thì cũng không còn cách nào khác nữa.

Bình thường Hạ Tuấn Lâm ở nhà thì bố cậu đi làm, bố cậu ở nhà thì cậu đi học, mãi đến cuối tuần cậu mới có cơ hội nói chuyện với bố.

Hạ Tuấn Lâm nói lại một lượt những gì Nghiêm Hạo Tường nói cho cậu biết với bố mình, sau đó bổ sung thêm một câu nhằm để bố cậu vững lòng hơn : "Hôm qua con đã gọi điện nhờ người chỉ dẫn rồi." Đúng là Hạ Tuấn Lâm đã liên lạc với Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên phóng khoáng nói vấn đề này anh giúp được.

Bố cậu nhìn cậu một chốc, sau đó ngập ngừng nói : "Tạm thời trong nhà hết tiền rồi, chờ tháng lương sau có tiền rồi tính. Bây giờ phí xử lí đơn kiện rồi còn cả tiền quà cáp nữa, nói gì thì nói cũng đâu thể nhờ không được, tóm lại là tạm gác chuyện này sang một bên đi."

Hành động hôm nay của bố cậu có gì đó đáng nghi lắm, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, nói : "Nhà mình mỗi tháng có để lại một ít phòng chi tiêu tháng vượt mức ngoài ý muốn mà, với lại bố mới lấy lương còn gì ?"

Bố cậu đập bàn, quát : "Đã bảo là hết tiền rồi."

Đúng lúc Lưu Diệu Văn vừa đi chợ về, thằng bé cầm thức ăn trong tay, đứng ở cửa, mở to mắt nhìn hai người.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, vẫy tay ra hiệu cho Lưu Diệu Văn đem thức ăn cất vào bếp.

Bố cậu đứng dậy, đi ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm hậm hực nói : "Sắp đến giờ cơm rồi bố còn đi đâu ?"

"Tao đi đâu kệ tao, trưa không ăn ở nhà, khỏi chờ." Bố cậu to tiếng nói câu này xong thì bỏ đi.

Lưu Diệu Văn cất thức ăn xong, đứng núp trong bếp ló đầu ra nhìn, khi chỉ còn lại một mình Hạ Tuấn Lâm mới đi ra, nhỏ giọng hỏi : "Có chuyện gì thế anh ?"

"Không có gì đâu, để anh đi nấu cơm." Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra, nói.

Đầu giờ chiều, khi Hạ Tuấn Lâm đang làm bài tập thì nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường : "Mẹ tôi đi công tác về có mua đặc sản ngon lắm, nhưng mua hơi nhiều, cậu có nhà không, tôi mang tới cho ?"

Hạ Tuấn Lâm trả lời : "Có, cảm ơn nhé."

Không biết là qua bao lâu, có lẽ là khoảng một tiếng hoặc hơn, ngoài cổng có người gào ầm lên : "Ông Hạ có nhà không ấy nhỉ ?" Chất giọng choe chóe chói tai này không phải chủ nhà thì chẳng còn ai vào đây được nữa.

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn vừa ra cổng thì Nghiêm Hạo Tường cũng đạp xe đến.

Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Hạo Tường một cái rồi quay đầu hỏi bà chủ nhà : "Có chuyện gì vậy cô ?"

Bà chủ nhà vén đôi môi cong tớn lên, một tay chống hông, nói : "Tháng này muộn tiền nhà hơn một tuần rồi đấy có biết không ? Cô hỏi bố mày mấy lần rồi, lần nào cũng khất sang ngày mai, mà mấy lần ngày mai rồi vẫn chẳng thấy đâu. Ấy thế mà vừa nãy á hả, cô thấy ngồi đánh bạc với cái đám ất ơ kia kìa, thua cả đống tiền, tiền nhà không có mà có tiền đánh bạc mới sợ cơ. Vừa bị cô chửi cho một trận đấy, thế xong là bố mày gắt lên, bảo cô đi tìm mày đòi."

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now