Chương 25

242 24 1
                                    

Ngày lễ ai lại đi xem phim kinh dị bao giờ ? Hạ Tuấn Lâm nghĩ thế, mà mọi người cũng nghĩ thế, nhưng vì một vài nguyên nhân cuối cùng cậu vẫn xuất hiện ở đây. Trong rạp lác đác vài người, hầu như họ đều đi một mình.

Hạ Tuấn Lâm lầm rầm : "Cuộc sống sung sướng quá nên đi tìm niềm đau phải không ?"

Phim đang đến hồi gay cấn, Nghiêm Hạo Tường xem chăm chú vô cùng, tâm trí đã thả trôi theo tình tiết bộ phim luôn rồi, cánh tay ôm trên vai Hạ Tuấn Lâm rụt về từ khi nào không hay.

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường, ôm thật chặt, lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhớ ra vẫn còn một Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh.

Thật là thiếu sót quá.

Chợt Nghiêm Hạo Tường nảy ra một ý nghĩ, cậu nghiêng đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Hay là cậu... ngồi lên đùi tôi ?"

Hạ Tuấn Lâm : ???

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc : "Tôi nói thật đấy, như vậy thì khi tôi mải xem sẽ không bỏ cậu một mình nữa."

Có thể thấy, Nghiêm Hạo Tường thật sự rất mê phim kinh dị.

"Aaaaaaaaaaaa !"

Tiếng hét từ bộ phim đi kèm với tiếng hét của mọi người, bao gồm cả Hạ Tuấn Lâm, lúc này Nghiêm Hạo Tường không giật mình thì cũng phải đi mất nửa cái hồn.

Hạ Tuấn Lâm biết mình vừa hét vào tai người ngồi bên, cậu xoa xoa tai Nghiêm Hạo Tường, tỏ ra áy náy : "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tại âm thanh đột ngột quá."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn phía sau, cũng nhìn cả hai bên rồi mới nói : "Không sao đâu, không ai thấy bọn mình hết, cậu cứ ngồi lên chân tôi đi."

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, cuối cùng không chịu được nữa, bất đắc dĩ làm theo.

Hạ Tuấn Lâm ít nhiều cũng gần m8, cậu sợ ngồi chắn mất tầm nhìn của Nghiêm Hạo Tường : "Hay là thôi đi, tôi ra ngoài chờ cậu, bao giờ cậu xem xong thì cùng về."

Nghiêm Hạo Tường hạ thấp chân xuống, kéo Hạ Tuấn Lâm ngửa ra sau, dựa sát lưng lên ghế, đặt cằm lên hõm vai Hạ Tuấn Lâm, nói : "Vậy là được rồi, còn một lúc nữa thôi, cậu cố nhịn một tí."

Tuy rằng một câu nói bình thường nhưng nghe cứ là lạ, mà lạ ở đâu thì tạm thời Hạ Tuấn Lâm chưa nghĩ ra.

Hai người chen chúc trên một chiếc ghế quả thật hơi chật chội, cánh tay ôm trên eo Hạ Tuấn Lâm của Nghiêm Hạo Tường dần dần siết chặt.

Cuối phim, hai nhân vật chính sau bao nhiêu gian nan cuối cùng cũng thoát khỏi hang động ma, cũng vì kề vai sát cánh trong khoảng thời gian dài, giữa họ nảy sinh tình cảm, họ đứng dưới hoàng hôn, trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Hạ Tuấn Lâm xem đến đây không nhịn được nhăn mặt : "Gặp những chuyện đáng sợ như vậy mà vẫn còn tâm trạng yêu đương, thật khó hiểu. Phải tôi, nếu tôi thoát được thì tôi đã chạy té đái từ lâu rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cậu cũng cảm thấy thế.

Ra khỏi rạp chiếu phim Hạ Tuấn Lâm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Where stories live. Discover now