Chương 50

487 26 5
                                    

Nam thành, bệnh viện Y, không bao lâu nữa là tháng mười hai. Tháng 12 ở Nam thành, gió thổi quét vào mặt, đông lạnh đến đau đớn. Sắc trời đã sớm tối sầm, không tới bảy giờ tối, bốn phía đã đen kịt, đèn nê ông đem toàn bộ thành thị thiêu đốt đến sáng trưng.

Đêm lạnh, vắng người.

Không trì hoãn, cho dù Tuỳ Châu chỉ có một bệnh viện thị trấn nho nhỏ thì cũng không chẩn bệnh nhầm. Trầm Bạch bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Thời điểm Mộc Chỉ biết được tin tức này, chỉ ngơ ngác sững sờ tại chỗ hồi lâu, Trầm Bạch tất nhiên không biết. Hạ Niệm Văn tan tầm sau vẫn luôn ở bệnh viện giúp đỡ. Mộc Chỉ dặn dò nàng giúp đỡ chăm sóc một lúc liền ra bệnh viện, không ai biết cô đi đâu, như thể biến mất trong suốt một giờ đó. Gặp phải chuyện như thế, những lời an ủi cũng chỉ vô ích sáo rỗng. Trên thế gian này, sinh lão bệnh tử đều là chuyện khiến người ta vô lực như vậy.

Lời Mộc Dung Huyên nói trước khi chia tay giống như một tảng đá làm đảo loạn cõi lòng ba người. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, đợi đến khi hiểu được, Mộc Chỉ đương nhiên không tin, còn muốn hỏi Mộc Dung Huyên rõ ràng. Hàn Thiếu Công lo lắng sự tình càng làm loạn càng lớn chuyện, liền lôi kéo Mộc Dung Huyên đi mất.

Còn lại một mình, toàn thân Trầm Bạch run rẩy, thân thể như những chiếc lá cuối thu đón gió xào xạc rơi rụng. Sau đó bà cũng rất ít nói, ngay cả khi trong lòng Mộc Chỉ có ngàn vạn nghi hoặc, cô cũng không có dục vọng muốn nói gì.

Ngoài cửa sổ mưa bụi dần dần giăng kín liên tiếp thành từng đường, Hạ Niệm Văn ngồi trong phòng bệnh, thu dọn đơn giản. Trầm Bạch tựa trên giường bệnh, nhìn nữ hài tử trước mắt, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, không biết nên nói từ đâu, lại nên lấy thái độ nào để đối mặt với nàng. Từ mặt mày đến tóc tai của nàng đều giống Văn Kì đến thế, chỉ là môi dưới hơi có chút giống Lâm Tâm Văn, nên như thế, vì tốt xấu gì thì bà ấy cũng nuôi dưỡng Hạ Niệm Văn hai mươi ba năm.

Bà nhìn người trước mắt, ngày đó đoạn đối thoại giữa nàng và Mộc Chỉ trong phòng bếp bà đều nghe được. Bà một lòng mong Mộc Chỉ sống một cuộc sống đơn giản, không bị tình tra tấn, cũng không cần cô phải phấn đấu cố gắng gì, chỉ làm một tiểu nhân vật là được rồi, chẳng qua không như mong muốn, quanh đi quẩn lại thế nhưng lại đi con đường đồng dạng. Ân oán khúc mắc đời trước, không ngờ lại tiếp tục đến đời sau.

Hạ Niệm Văn thấp thỏm cẩn thận rót một chén nước cho bà. Nàng cúi người, bưng chén đỡ tới trước mặt bà. Lần đầu tiên Trầm Bạch nhìn Hạ Niệm Văn gần đến vậy. Niệm Văn mặt mày thanh tú, nơi ánh mắt có sự dịu dàng của mẹ, lại hàm chứa sự nho nhã của cha. Bà liền cứ như vậy yên lặng nhìn nàng.

Niệm Văn bị bà nhìn mà thầm chột dạ, nghĩ thời gian bà không còn nhiều lắm, không khỏi cảm thấy khổ sở, hốc mắt nóng lên, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Trầm Bạch buồn bã cười, đón lấy cái ly mà nàng đưa tới, dịu dàng nói: "Thật là một đứa nhỏ tốt bụng."

Bà chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, bà biết cả Mộc Chỉ và Hạ Niệm Văn đều vướng mắc trong lòng câu nói kia, chỉ là mình lại không biết nên nói thế nào, chuyện cũ nếu chưa từng mở miệng nói ra, có phải hết thảy đều có thể bắt đầu lại không? Nếu như không thể bắt đầu lại một lần nữa, thì cần gì phải nói?

[BHTT - Edit Hoàn] Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu TamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora