Chương 105

191 13 3
                                    

Lại nói Hạ Niệm Sanh đứng ở cửa hàng kia, đột nhiên giật mình nhớ tới một người, cô không biết vì sao mình lại nhớ tới cô ấy, mà cô ấy, lại có lý do gì muốn bảo đảm số điện thoại di động của Tiêu Tiêu. Mộc Chỉ nói cảm ơn với nhân viên bán hàng kia, bởi vì tiết 3,4 có lớp, dặn Hạ Niệm Sanh chăm sóc bản thân thật tốt, liền tới trường học.

Hạ Niệm Sanh lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho người kia, "Tôi ở công viên Nhân Dân chờ cô."

Bởi vì cách gần đó, Hạ Niệm Sanh cũng đi bộ. Buổi sáng trong công viên không có nhiều người, đều là các ông già bà già tốp năm tốp ba vây lại cùng nhau nói chuyện, có chút giống như là sau khi tập thể dục buổi sáng nghỉ ngơi, cũng có một ít ngồi ở bên hồ nhân tạo trong công viên uống trà.

Người bên kia tin nhắn không trả lời, chỉ là nửa tiếng sau, Hạ Niệm Sanh nhìn thấy nàng qua làn khói tràn ngập trong miệng, đúng vậy, phù hợp với tất cả đặc điểm mà nhân viên bán hàng kia nói, bộ dạng đẹp, có khí chất, mặc váy dài, tóc xoăn dài như rong biển, thoạt nhìn rất giống người có tiền. Cô nhìn cô gái kia quấn khăn quàng cổ màu đỏ lớn quanh cổ, che khuất miệng và mũi, cô liền nhìn nàng chậm rãi đi về phía mình, nàng đi tới bên cạnh cô, đi tới trước mặt cô, nàng không nói gì, váy dài có chút kéo dài trên mặt đất. Người kia mang giày cao gót rất cao, làm lúc Hạ Niệm Sanh nhìn còn phải ngước đầu.

Có người đi ngang qua bên cạnh các cô, gió tháng ba thổi lay động mặt hồ nhân tạo.

"Cô có tóc trắng rồi." Cô ấy nói.

Niệm Sanh không quan tâm gì cả, "Điện thoại của Tiêu Tiêu có phải đang ở chỗ cô hay không?" Hạ Niệm Sanh nhanh chóng viết trên trang giao diện tin nhắn.

Nàng nhìn một chút, không nói gì, chỉ hơi nghiêng sang một bên, hai tay lướt trên lan can bên hồ, nói cho cùng, vẫn là đêm đó mình bại lộ, mình hẳn thật sự bị ma nhập. Thận Chi châm một điếu thuốc, nếu như không phải đêm đó đang ngủ mơ mơ màng màng chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mắt còn không mở ra, chứ đừng nói là kịp động não, sờ soạng điện thoại khắp nơi chính là alo một tiếng, đối phương không có động tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở rất nhẹ, nàng thoáng cái tỉnh hẳn, vội vàng cúp điện thoại, rốt cuộc không ngủ được nữa. Nàng ngồi ở trên giường, không bao lâu, điện thoại vang lên tin nhắn, giống như rất nhiều đêm, điện thoại di động kia đều sẽ có vài tin nhắn, chỉ là nội dung của những tin nhắn kia là nhắn cho chủ nhân điện thoại di động này, chỉ có đêm hôm đó, Hạ Niệm Sanh gửi tới, "Cô là ai?"

Nàng cầm điện thoại thật lâu, nhìn ba chữ trên màn hình màu lam kia, đột nhiên liền cười rộ lên, cười đến độ rơi nước mắt, nàng biết cô ấy sắp phát hiện ra rồi. Kỳ thật ngay cả Tịch Thận Chi cũng không nói rõ ràng, giống như là đang làm một chuyện bí mật mà riêng tư cỡ nào, khi đột nhiên nghe được tin dữ kia, hơn nửa ngày nàng cũng không lấy lại tinh thần. Mặc dù nàng không thích người phụ nữ kia, mặc dù các cô vĩnh viễn đều đứng ở hai bên bờ sông, thế nhưng sinh mệnh còn trẻ như vậy, vội vàng thảm thiết kết thúc như vậy.

Sau đó nàng nhặt cái túi lên ở trước cửa khách sạn, nàng đã từng nhìn thấy cái túi đó, lần đó ở quán cà phê, chỉ có lần nàng bị tạt cà phê, Lăng Tiêu Tiêu chính là cầm cái túi này. Trong túi rất ít đồ đạc, hộp trang điểm rất nhỏ, điện thoại di động, về sau nàng tìm cơ hội muốn vật quy nguyên chủ, chỉ là sau đó bởi vì một số chuyện mà trì hoãn, sau đó lại càng không tìm được có thể trả lại những thứ đó cho ai, cũng chỉ có thể trả lại cho Hạ Niệm Sanh. Chỉ là, nàng lại đột nhiên vào lúc đó, không muốn đi gặp Hạ Niệm Sanh, không muốn nhìn thấy bất cứ ai có liên quan đến cô ấy, chuyện liên quan đến cô ấy nàng cũng đã sớm nghe nói, nghe nói cô mỗi đêm đều nói chuyện trước mộ của Lăng Tiêu Tiêu, ca hát, ngẩn ngơ nguyên một đêm, còn nghe nói cô bị bệnh, bị bệnh nặng một trận.

[BHTT - Edit Hoàn] Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu TamWhere stories live. Discover now