Chương 74

245 17 5
                                    

Hạ Niệm Văn hoàn toàn không ngờ qua nhiều năm như vậy lại sẽ ở Nam Thành, ở nơi tha hương này, lần đầu tiên có ý thức, có kí ức gặp lại người cha trên danh nghĩa của mình.

Chỉ là sau khi người đàn ông kia nhìn thấy Hạ Niệm Văn rồi, chỉ liếc mắt một cái lại nhanh chân bỏ chạy.

Hạ Niệm Sanh cùng Hạ Niệm Văn đuổi theo, trước cửa một tiệm KFC, Hạ Niệm Văn cùng Hạ Niệm Sanh một trước một sau chặn ông ta lại. Ông ta không còn đường chạy, đành phải dừng lại, trừng mắt với hai đứa tiểu bối này.

"Có chuyện gì với chú thế? Bao nhiêu năm qua chú đã đi đâu? Chú bỏ mặc hai mẹ con em ấy suốt những năm rồi, chẳng quan tâm, như bốc hơi biến mất trên đời vậy, giờ chú đột nhiên xuất hiện mà còn muốn chạy à?" Hạ Niệm Sanh thở hồng hộc, một hơi nói ra những lời này, ba người đều sửng sốt.

Hạ Niệm Văn đứng phía sau, cúi đầu, lại cẩn thận nhìn người trước mắt. Khi nàng còn chưa biết thân thế thật sự của mình, nàng tràn ngập tò mò đối với người đàn ông ở trước mặt. Sẽ là nguyên nhân gì lại làm cho một người đàn ông mới kết hôn không bao lâu đã ném vợ con lại đi tha xa hương, biết bao năm chẳng đoái hoài, mà mẹ nàng Lâm Tâm Văn cũng chưa từng oán hận. Lúc còn rất nhỏ, nàng luôn thích lẻn vào phòng ngủ của mẹ, cũng chính là nơi được xưng là cấm địa, tìm kiếm mọi dấu vết có liên quan đến Hạ Quang Hoa, đáng tiếc trừ tấm ảnh chụp cũ kỹ ngả vàng kia thì rốt cục cũng không tìm được dấu vết nào khác.

Người tên Hạ Quang Hoa kia dừng lại, kéo hai người vào KFC ngồi xuống, bầu không khí không phải quỷ dị bình thường. Ngay khi ông ta đi mua đồ ăn, Hạ Niệm Sanh từ phía đối diện đá đá Hạ Niệm Văn, chỉ thấy Hạ Niệm Văn cúi đầu. Đối diện với một việc bất ngờ thình lình xảy ra, điều đầu tiên nàng nghĩ đến vĩnh viễn luôn là trốn tránh, trốn tránh đến một thế giới riêng chỉ mình nàng hiểu.

"Này, em nói có người theo dõi em, không phải là nói chú ấy đấy chứ?"

"Ừ." Hạ Niệm Văn nhìn bóng dáng người nọ, mới cảm thấy có nên nói rõ cho Hạ Niệm Sanh thân thế của mình không, nói rõ mình thật ra không có quan hệ máu mủ với chị ấy.

"Chị à." Hạ Niệm Văn cố tìm từ ngữ: "Thật ra thì, em không phải...."

"Không sao cả, chị biết có một người cha như vậy phiền phức lắm, em oán ông ta là chuyện hẳn nên, ông ta cũng chưa từng nuôi dạy em, nhiều năm thế rồi, khẳng định cũng không lấy được phí nuôi dưỡng, vẫn là thím vất vả, suốt mấy năm qua một mình mở một cửa hàng nho nhỏ cũng có thể nuôi sống em." Hạ Niệm Sanh nói xong, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn bóng lưng Hạ Quang hoa. Cô không để Hạ Niệm Văn nhìn ra được cảm xúc của cô không ổn cho lắm. Chỉ vì người kia cũng họ Hạ, mà có lẽ vì cô không có cách nào trở lại ngôi nhà đó, cho nên ít ra nhìn thấy được người thân của gia đình đó cũng tốt rồi.

"Em không phải người nhà họ Hạ." Hạ Niệm Văn siết chặt hai nắm tay, banh quai hàm nói.

"Hả? Em vừa nói gì?" Hạ Niệm Sanh không nghe rõ, hỏi lại.

"Em nói em không phải người nhà họ Hạ, em không phải do mẹ em và ông ấy sinh ra, Lâm Tâm Văn là mẹ nuôi của em, chú ba của chị là ba nuôi của em, cha mẹ ruột của em mới sinh em ra không bao lâu là qua đời rồi. Em vốn nên họ Hứa, ba em tên Hứa Minh Huy, mẹ em tên Văn Kì, nguyên quán của em vốn ở Thượng Hải." Ngày đó Hạ Niệm Văn mặc áo nỉ màu trắng, quần bò màu xanh đậm, nói xong hết mọi chuyện, nàng hơi khát, bất giác cổ họng hơi nghẹn.

[BHTT - Edit Hoàn] Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu TamTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang