Chương 56

302 15 0
                                    

Toàn thân Hạ Niệm Văn cứng ngắc, bỗng nhiên nghe được câu nói kia, cúi đầu nhìn Mộc Chỉ, mím môi thả lỏng người, bàn tay nhẹ nhàng dắt góc áo cô, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Đêm lạnh như nước, dù không giống ánh mặt trời, Niệm Văn nghiêng người, nhìn Mộc Chỉ đã nhắm mắt, đưa tay chỉnh góc chăn cho cô, bên người vang lên tiếng hô hấp đều đặn, nàng khẽ thở dài một tiếng, chỉ nguyện đời này an ổn, năm tháng tĩnh hảo.

Ánh mặt trời của Nam Thành mỗi ngày đều khác biệt, ngày 20 tháng 12, chạng vạng sáu giờ chiều, trong đại sảnh của Bách thị quốc tế, nhân viên ra ra vào vào, hoà vào đám người đông đúc, đã sắp đông chí, thời gian luôn là ngày ngắn đêm dài, như hôm nay, trời đã tối đen, nhưng ngọn đèn trong văn phòng trên tầng cao nhất vẫn rõ ràng chói mắt.

Chính giữa văn phòng có một nữ nhân đang vùi đầu xem văn kiện, có lẽ là ngồi hơi lâu, cổ và vai hơi cứng ngắc, cô nhún vai, ý đồ muốn dùng động tác đơn giản này để giảm bớt áp lực trên vai, cũng không biết nhìn thấy gì, nhíu mi ngửa đầu về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, lật từng tờ từng tờ A4 tuyết trắng, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong văn phòng trống trải: "Có thể tìm được người này không?"

"Cần một ít thời gian." Lên tiếng trả lời là người ngồi ở bên kia đầu sô pha, chỉ thấy người nọ trong tay cầm một cây thuốc lá, tất nhiên không châm, nàng biết Bách Thanh Quân nhạy cảm với mùi khói thuốc, nên chỉ đặt trong lòng bàn tay thưởng thức.

Bách Thanh Quân gật đầu, đem chi phiếu cầm trong tay: "Tôi sẽ không nói cảm ơn." Cô đứng dậy đi đến trước mặt Dịch Tư Phong, Dịch Tư Phong vươn ngón tay dài nhỏ nhận lấy, đứng dậy, cáo từ, có phần muốn nói lại thôi.

Dịch Tư Phong đi rồi, bỗng để lại một mình Bách Thanh Quân ở văn phòng, ngoài cửa sổ là Nam Thành đèn đuốc sáng trưng, nghiêng người nhìn lại, là tấm ảnh chụp chung một nhà, Bách Ninh ôn hoà nhìn cô. Cô tắt đèn, xuống nhà để xe lấy xe, từ xa đã thấy một người đang tựa trên chiếc Porsche màu đen của cô. Nàng dựa ngửa người vào thân xe, hai cái đùi vắt chéo với nhau. Nàng mặc áo da màu xanh lá, ở hầm để xe yên tĩnh không tiếng động, vào đêm đầu đông, gió se lạnh, đầu ngón tay nàng còn kẹp một điếu thuốc lá màu trắng. Có lẽ vì hơi lạnh, nàng kéo kéo áo mình. Cô nhìn nàng thật sâu, cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, Tịch Cẩn Chi ngước đầu nhìn, thấy cô đứng sừng sững trước bức tường lạnh như băng, liền vội ném điếu thuốc trong tay xuống, đưa tay nhét vào túi quần, khoé môi nhếch lên ý cười, đi về phía cô. Bách Thanh Quân cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền vội vàng cúi đầu.

"Tan tầm?"

"Ừ." Bách Thanh Quân lấy chìa khoá xe từ trong túi ra.

Nàng hiển nhiên đã đợi ở gara hồi lâu, nhưng sao không lên? Lại vì sao không gọi điện báo cho cô một tiếng nàng đang đợi? Cứ như vậy, ở gara một mình si tình chờ, thực không giống tác phong của Tịch Cẩn Chi.

"Tịch tiểu thư có chuyện gì quan trọng?" Cô vừa mở miệng, dĩ nhiên lại kéo xa khoảng cách giữa hai người, nói ra thân phận của cả hai. Tịch Cẩn Chi lạnh lùng cười khẽ, đúng vậy, chị ấy đã từng nói, nói Tịch Cẩn Chi, từ nay về sau, chúng ta tự diễn vở kịch của mình, nhướn mày, thầm nghĩ nữ nhân này tuyệt tình lạnh lùng không thay đổi chút nào.

[BHTT - Edit Hoàn] Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu TamWhere stories live. Discover now