Chương 16

875 56 4
                                    

"Tôi ưa nhìn đến thế à? Em dõi theo tôi nhiều năm vậy rồi còn chưa xem đủ sao?" Thanh âm của cô nhẹ bẫng mà xa xôi, Hạ Niệm Văn chỉ cảm thấy mặt mình như bị lửa thiêu, từ vành tai lan tràn xuống toàn thân. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, toàn thân căng cứng, chân tay luống cuống, đứng ngồi không yên, hận không thể chôn mình xuống hố.

Hạ Niệm Văn lúc này, nghĩ muốn làm đà điểu cũng không được.

Nàng xấu hổ cười gượng hai tiếng, lại không tìm được lời nào dư thừa để phản bác, chẳng qua bộ phim hôm ấy phải rất gian nan mới xem hết. Nam chính và nữ chính hết chia tay lại làm hoà, làm hoà rồi lại chia tay, đợi cho đến khi đèn hướng dẫn hoa lệ của đại sảnh sáng lên, trên màn hình bắt đầu hiện lên phụ đề cũng không rõ hai nhân vật chính cuối cùng rốt cuộc có ở bên nhau hay không.

Mộc Chỉ xem ra là một thủ trưởng tốt, nhân viên của cô đối với cô vừa kính sợ lại thân cận, vừa không xa cách lại không vượt quá giới hạn. Dọc đường đi, cô lái xe đưa một đám nhân viên về nhà, chỉ mình Hạ Niệm Văn ngồi ghế sau, rầu rĩ không vui. Nàng không rõ đêm nay Mộc Chỉ gọi nàng đến vì lí do gì? Nàng giống một người ngoài, một người ngoài từ đầu tới đuôi, căn bản không dung nhập được vào thế giới của bọn họ, bởi vậy có vẻ không hợp nhau.

Nàng vốn tưởng là hai người ước hẹn, là nàng suy nghĩ quá nhiều, hoặc có thể nói kỳ thật vẫn đều là do nàng cả nghĩ, Mộc Chỉ sao có thể thích nàng được chứ? Trên tay cô có đeo nhẫn kết hôn, cô sao lại có thể thích phụ nữ đây? Nàng đem chính mình rúc thật sâu vào ghế da, mùi đàn hương làm nàng ngửi hơi đau đầu, vì thế liền quay cửa kính xe xuống. Mộc Chỉ đã đưa người nhân viên cuối cùng về nhà.

"Em không thoải mái à?" Cô nhìn vọng lại từ kính chiếu hậu.

"Đâu có, trong xe hơi ngộp, em muốn hít thở không khí thôi." Nàng không biết mình hẳn nên nói gì, càng không biết mình giận dỗi gì, nàng có năng lực lấy thân phận gì để mà giận? Vì thế càng bực tức chính mình, hận không thể đem cái đầu đang ngập tràn suy nghĩ miên man đánh lên cửa sổ thuỷ tinh.

"Không phải em say xe đấy chứ?"

"Không." Câu trả lời của nàng đông cứng mà lạnh lùng, nhưng thật ra Mộc Chỉ lại bị nàng làm cho có chút mờ mịt, không biết cô bé này lại đang thầm nghĩ lung tung cái gì, nhưng cái bản mặt âm trầm như sắp chảy nước kia thực rõ ràng hiển hiện tâm tình không tốt.

"Em ở đâu? Để tôi đưa em về."

"Không cần đâu, để em đón taxi là được rồi. Cảm ơn cô, cô giáo Mộc, cảm ơn vé xem phim của cô." Nàng làm bộ muốn đứng dậy, Mộc Chỉ đạp phanh, quay đầu lại, không hiểu ra sao nhìn nàng: "Em làm sao thế?"

Thứ tình cảm vô vọng đó, ngay từ đầu đã biết không có kết quả, nàng tình nguyện để nó tan nát trong bụng cũng không muốn nói cho Mộc Chỉ. Nàng không phải Hạ Niệm Sanh, nàng có rất nhiều thứ cần cố kỵ. Nàng dè chừng cảm thụ của Mộc Chỉ, nàng đắn đo cảm thụ của mẹ mình. Nàng vĩnh viễn cũng không có biện pháp tiêu sái bất chấp như Hạ Niệm Sanh. Nếu hôm nay đổi thành Hạ Niệm Sanh ở vào vị trí của nàng, chắc chắn ngay từ sáng sớm chị ấy đã nói cho Mộc Chỉ biết phần tình cảm này, mặc kệ kết quả thế nào. Chuyện mà Hạ Niệm Sanh đã nhận định, dù ra sao cũng muốn thử xem.

[BHTT - Edit Hoàn] Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu TamWhere stories live. Discover now