Chương 30

694 41 8
                                    

Đó là lần đầu tiên Hạ Niệm Văn nhìn thấy trên mặt Bách Thanh Quân có biểu tình, dưới sườn mặt của cô, bắp thịt giống như run rẩy, sự ẩn nhẫn rất rõ ràng của cô làm cho Hạ Niệm Văn đoán người tiến đến chắc chắn có quan hệ không bình thường với Bách tổng. Gần vua như gần cọp, Hạ Niệm Văn lén lút thối lui qua một bên.

Đại sảnh của sân bay người qua kẻ lại lướt qua bên người các nàng, có người lòng vui mừng cầm vé máy bay, là vì niềm vui sướng được đi đến một thành phố khác, có người lại ôm chặt nhau thổ lộ nỗi ly biệt. Chính là hai người họ, đứng gần nhau đến vậy, lại giống như xa cách muôn trùng. Tay cô gái kia trắng nõn non mịn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bách Thanh Quân, toàn thân Bách Thanh Quân căng cứng, chính cô cũng không biết mình ở trong lòng Tịch Cẩn Chi đến tột cùng có bộ dáng thế nào. Cô cả kinh, lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách với Tịch Cẩn Chi.

"Thanh Quân, nhiều năm không gặp rồi, chị vẫn bảo dưỡng tốt như thế." Người nọ thu hồi hai tay, thả lại vào túi quần, rồi nói.

Bề ngoài nàng khen cô, nhưng lại dùng hai chữ "bảo dưỡng", như thể ngụ ý nếu cô không bảo dưỡng thì nhan sắc phai tàn. Cô thu hồi niềm kinh ngạc khi gặp lại nàng, lúc này mới cẩn thận nhìn dáng vẻ Tịch Cẩn Chi. Vài năm không gặp, người nọ lại không khác gì ngày trước, chỉ là tựa hồ càng gầy hơn.

Tịch Cẩn Chi, không phải nàng ấy vẫn còn lưu luyến ở các nước, ngay cả Tịch gia bọn họ cũng không biết hành tung cụ thể của nàng ấy sao, sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở Nam Thành?

Bốn năm, từ tối cái ngày bốn năm trước sau khi nàng rời đi, từ đấy về sau không còn tin tức. Là chính bản thân Bách Thanh Quân cô cố tình hay thật sự duyên đã tận? Cô không muốn có liên quan hay dây dưa gì với người trước mắt, hờ hững đi lướt qua người nàng, thời điểm đi sát qua vai nàng, lại bị nàng một phen giữ chặt.

Cô cố gắng giãy dụa, Tịch Cẩn Chi lại gắt gao tóm chặt cổ tay cô: "Nhanh như vậy đã muốn đi? Không muốn ôn chuyện với em sao? Em vốn định đêm nay hẹn chị một bữa tối tình yêu, không ngờ nhanh như vậy vừa xuống máy bay đã gặp được chị."

Bách Thanh Quân vung khuỷu tay thúc về phía sau, đột nhiên đụng vào chỗ ngực bên trái của nàng, người nọ bị đau, đột nhiên buông lỏng tay, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bách Thanh Quân nghi hoặc nhìn nàng.

"Thật đúng là nữ nhân độc ác như rắn rết, hoạ vô đơn chí hẳn chính là để miêu tả một người như chị."

"Cô cũng vậy." Bách Thanh Quân nói xong, đang muốn đi lại đột nhiên nhìn thấy nàng nhẹ nhàng vén góc áo lên, một đạo vết thương nhìn mà ghê người đập vào mắt.

Bốn năm, vết thương kia vẫn còn như mới. Bách Thanh Quân giống như ở giữa ngày đầu hạ đột ngột bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống.

Khoé miệng Tịch Cẩn Chi yếu ớt nhếch lên: "Làm sao thế? Xấu lắm phải không? Tay nghề của Bách tổng năm đó vẫn hơi kém một chút, ít nhất hẳn nên khắc trên người tôi hình hoa hợp hoan mới phải, chị biết tôi thích hoa đó mà." Nói xong, sắc mặt nàng cũng trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn Bách Thanh Quân.

[BHTT - Edit Hoàn] Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu TamWhere stories live. Discover now