Chương 54

604 23 6
                                    

Hoa hoè trên cây hoè gai, người dưới tàng cây hoè gai đau đớn đứt từng khúc ruột. Mùa đông ở Tuỳ Châu lạnh một trận, mưa một trận, mưa phương Nam mang theo không khí lạnh lẽo ẩm thấp phô thiên cái địa kéo đến, cho dù mặc quần áo mùa đông dày đến đâu, gió lạnh cũng theo cổ áo, ống tay áo thừa dịp chui vào, lạnh đến người ta phát run. Đêm đó, Mộc Chỉ canh giữ trước quan tài, yên lặng rơi lệ. Có lẽ ở trong lòng cô, từ nay về sau, người mẹ vẫn sống nương tựa lẫn nhau đã mất, giữa trời đất mênh mông này, lại không còn một ai có thể dựa vào. Lệ của cô theo hốc mắt lăn dọc theo gò má, tiến vào cổ áo. Giọt nước mắt nóng bỏng đó bị gió thổi qua, nháy mắt liền lạnh, chính là lúc này cô lại không hề hay biết.

Niệm Văn vẫn đứng phía sau cô, một thời gian rất dài, chỉ im lặng, nhìn người đang quỳ gối trước linh đường kia, bóng dáng tiêu điều của cô, tất nhiên so với những năm qua càng suy nhược hơn một chút. Nàng lẳng lặng tiến lên, lấy giấy đưa cho cô, cô nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn Hạ Niệm Văn, Niệm Văn như thấy trái tim co lại. Ánh mắt cô bất lực đến thế, hoàn toàn không có vẻ thành thục cùng tao nhã thường ngày.

Nàng một tay ôm Mộc Chỉ vào lòng, [Sau này có em, em ở đây], nàng cứ như vậy đơn điệu lặp đi lặp lại, nước mắt của Mộc Chỉ thấm ướt phần áo trước ngực nàng, một phiến man mát mỏng manh.

Trong thị trấn nhỏ Tuỳ Châu có đủ kiểu người, Mộc Chỉ mặc dù bi thương, nhưng vẫn lý trí xử lý hậu sự của mẹ, căn bản không nghĩ quấy rầy quá nhiều người, cũng chỉ định ở nhà mình, tìm người làm lễ theo hình thức mà thôi. Nhưng Trầm Bạch làm người hiền hoà, ngày thường quan hệ với làng xóm láng giềng tốt lắm, hàng xóm không thỉnh tự đến, sau khi hành lễ liền ở một bên gạt lệ, lui lui tới tới có mấy người, Mộc Chỉ cùng đều hành lễ đáp lại. Mau đến chạng vạng mười một giờ, đã không còn ai, Lâm Tâm Văn ở đó giúp xử lý một vài chuyện, thần sắc bà bi thương, lại vẫn cố nén. Tình hữu nghị ba mươi năm, đối với Trầm Bạch, bà nhìn di ảnh trong khung kính thật lâu, bà vẫn nói Trầm Bạch cố chấp cả đời, mà chính bà lại làm sao không phải? Cúi đầu sửa sang lại di vật, sâu kín thở dài.

Hạ Niệm Văn cùng Mộc Chỉ đơn giản thu thập, bên ngoài trời lại hạ mưa nhỏ, tinh tế dày đặc, ở dưới đèn đường kết thành một tầng mưa bụi. Ngoài cửa có thanh âm của giày da, đi vào trong sân, một tán dù màu đen thật lớn che khuất cả khuôn mặt cùng dáng người của hắn, nhưng Mộc Chỉ vẫn thực dễ dàng nhận ra. Cô chưa từng giương mắt, người nọ theo sân nhà băng qua cửa tiến vào, hắn thu lại tán dù, lộ ra gương mặt mà cô từng cho rằng thực anh tuấn.

Hạ Niệm Văn tất nhiên không mong hắn tới, vừa thấy người đến là Hàn Thiếu Công, khuôn mặt vốn nhu hoà lập tức trầm xuống. Mộc Chỉ quỳ gối nơi đó hoá tiền vàng mã, đầu cũng không nâng lên.

Mộc Chỉ không hé răng, Hàn Thiếu Công cũng không dám nhiều lời, chỉ ngốc lặng sững người ngoài cửa, có chút do dự, nhưng Hạ Niệm Văn cảm thấy phỏng chừng hắn chột dạ, đổi lại là ai cũng sẽ có chút mất tự nhiên thôi. Nhưng trên thế giới này có vô số loại người kỳ quái, những chuyện kỳ lạ, thứ bạn từng cho là cực phẩm trong số cực phẩm, không đoán trước được về sau vẫn còn có thứ còn có thể cao hơn một bậc. Trước kia Hạ Niệm Văn liền cảm thấy Hàn Thiếu Công rất khốn nạn, khốn kiếp đến không ai có thể sánh bằng, không ngờ đạo cao một thước ma cao một trượng, còn có cô ả Mộc Dung Huyên càng não tàn.

[BHTT - Edit Hoàn] Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu TamWhere stories live. Discover now