Rắc rối

1.8K 167 4
                                    

Nhà Thế Huân. Sáng sớm.

Đây không thể nào là sự thật.

Thế Huân thầm rên rỉ trong lòng khi nhìn hệ thống dữ liệu của tập đoàn được thay thế một bình địa trống rỗng – bằng chứng hết sức hùng hồn cho chiến thắng vẻ vang oanh liệt của Kẻ Mộng Du. Rõ ràng là tên hacker lập dị và điên khùng đó đã sử dụng virus.

Và quỷ tha ma bắt hắn đi, đây là chương trình virus “Vô Danh”. Đúng với tên gọi của nó, một khi chương trình này càng quét qua bất cứ hệ thống máy tính xấu số nào, nó sẽ chẳng để lại bất cứ thứ gì, hệ thống đó sẽ hoàn toàn trống rỗng và đương nhiên, vô danh.

Đến sức lực để gào thét cũng không còn, Thế Huân thẫn thờ nhìn lên màn hình, thế giới xung quanh dường như chỉ còn là một màu xám xịt.

Vốn dĩ đây chỉ đơn giản là một thử thách nho nhỏ, một trò chơi nhằm thúc đẩy quá trình mua bán của hai công ty với nhau, tuy nhiên không ngờ họ lại sử dụng virus.

Sau khi giằng co với Kẻ Mộng Du được một thời gian dài, hắn phải thừa nhận rằng tên hacker đó thực sự là một đối thủ rất khó nhằn. Sự thật đã chứng minh điều đó bằng nhiều đêm thức trắng mệt mỏi của Thế Huân.

Nhưng trong bản giao kèo của Fire Phoenix, họ hoàn toàn không đề cập tới chuyện, sẽ có một đồng chí virus biến thái được ra sàn. =__=

Chương trình virus này đã gặm sạch sẽ nhiều thông tin cực kỳ, cực kỳ tối mật và quan trọng. Đây quả là một đòn chí mạng vào tập đoàn của ba Thế Huân, hậu quả vô cùng nghiêm trọng và có thể kéo theo nhiều hệ luỵ khó lường.

Mà hắn còn mặt mũi nào để nhìn ba mình nữa chứ.

Kẻ Mộng Du rõ ràng đã sử dụng từng mi – li – mét vuông một trên bộ não đáng sợ của mình. Y ra tay rất nhanh gọn, hoàn toàn không để lại chút giấu vết nào, ngoại trừ một bầy vịt hùng dũng khốn kiếp rất quen thuộc với Thế Huân. Trên trang chủ trống rỗng, đám vịt đó vẫn nghênh ngang diễu hành rất oai phong, tựa như lời chào tạm biệt mỉa mai cuối cùng mà Kẻ Mộng Du đã dành cho hắn.

Thế Huân đã quá lơ là. Ba hắn đã nói, kẻ nào xem thường đối phương chính là kẻ chiến bại, quả không sai.

Tốt lắm.

Tốt vô cùng.

Báo cảnh sát?

Không có bằng chứng.

Vác bom tới công ty Fire Phoenix chết bầm đó để đòi nợ?

Không đủ can đảm.

Thuê xã hội đen xử lý họ?

Không chịu được sự phán xét của toà án lương tâm.

Bế tắc, quá bế tắc.

Thế Huân mệt mỏi dựa người ra ghế, đưa một tay lên bóp trán. Lúc này nhìn hắn già đi đến vài tuổi, đôi mắt sáng màu nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính như muốn ăn tươi nuốt sống, dường như còn có cả vài phần tuyệt vọng.

Những lúc bấn loạn rối ren như thế này, chỉ muốn ở bên cạnh cậu nhóc Lộc Hàm quậy phá đó. Chỉ cần nhìn thấy cậu cười, trái tim của hắn sẽ bình yên, rất bình yên.

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duWhere stories live. Discover now