Chap 3

3.8K 259 3
                                    

 

Trên đời này tuyệt đối không có vong hồn không có vong hồn không có vong hồn! Trong nhà tắm, Thế Huân ngước nhìn khuôn mặt như gấu trúc của mình trong gương, miệng không ngớt lẩm bẩm. 

Sáng nay, khi hắn tỉnh giấc, chiếc giường đã trống trơn. 

Ý hắn là, trống lốc đến kinh hoàng luôn ấy! Cái thằng nhóc kì dị đêm qua đã bốc hơi, không một dấu vết.

Hắn không tin đêm qua là một giấc mơ, bởi vì không giấc mơ nào lại có thể khiến một kẻ ham hưởng thụ như hắn có thể lết xác từ chiếc giường đế vương của mình xuống sô pha.

Không một giấc mơ nào lại sống động và khiến hắn ám ảnh đến thế. 

Vậy nên, Ngô thiếu gia, trong cơn hoảng loạn cực độ, đã gần như ép buộc bản thân phải tin rằng, đêm qua hắn đã gặp một vong hồn chưa siêu thoát. 

Amen. Đúng, một vong hồn …….

.

.

.

Dưới nhà bếp. 

Ông quản gia hốt hoảng đưa hai tay lên trời: 

- “Tôi xin lấy cái mạng già này ra mà thề, rõ ràng là cậu chủ sắp phát rồ đến nơi rồi, sáng nay cậu ấy cứ lẩm bẩm thứ gì đấy về vong hồn, rồi lại còn đứng chôn chân nhìn chăm chăm về phía giường, giống như nhìn quỷ dữ ấy!” 

Cô gia nhân xen vào: 

- “Phải phải, sáng nay cậu chủ còn bắt tôi phải thay toàn bộ ga giường và định vứt luôn hai cái gối, nhìn cậu hoảng loạn lắm, nhưng khi tôi vừa lên tới phòng thì cậu chủ bảo không cần nữa rồi đạp luôn tôi ra ngoài!”

Bà nấu bếp suy xét một hồi rồi đưa ra ý kiến:

- “Có khi nào cậu chủ đến tuổi dậy thì rồi không?”

Mọi người à lên một tiếng thể hiện sự đồng tình. Riêng ông quản gia mắt rưng rưng phát biểu:

- “Cuối cùng cậu chủ cũng đã lớn rồi!”

Thế Huân đứng sau cánh cửa nhà bếp, sắc mặt đen sì như *** nồi, khẽ nuốt cục nghẹn từ cổ họng xuống. Làm thế quái nào mà hắn lại trở thành thiếu gia của một cái nhà toàn người điên thế này? 

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ