Dũng cảm chịu trách nhiệm mới là quân tử

1.7K 155 2
                                    

Tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, đưa tay ôm đầu và rên rỉ. Chuyện kỳ cục gì đang xảy ra thế này? Tại sao Thế Huân lại đột ngột xuất hiện ngay cửa phòng tôi, nổi giận đùng đùng và sau đó điên tiết tuyên bố không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi nữa? Đầu đuôi sự việc là thế nào vậy?

Ba câu hỏi trên, dường như cả ba ông anh của tôi cũng đều không biết phải trả lời như thế nào.

Mân Thạc sau một lúc im lặng mới ấp úng lên tiếng:

- "Lúc nãy, Thế Huân đến, nói là muốn gặp em. Sau đó, anh mới để cho cậu ta mục kích tại chỗ tướng ngủ xấu xí vô cùng của em, thế là vừa đến cửa phòng lại nghe tiếng em đang nói chuyện với Tuấn Miên, và rồi cậu ta đột ngột nổi điên. Anh thề là anh không bày trò nhé!"

Dịch câu vừa rồi cho đúng nghĩa sẽ là:

"Bạn trai em đến thăm, anh định bêu xấu em trước mặt cậu ta nên dẫn cậu ta lên phòng và cùng nhau nghe lén em nói chuyện điện thoại với Tuấn Miên, sau đó cậu ta bất thần lên cơn và anh vô can!"

Hừm...

Hình như điểm mấu chốt của câu vừa rồi chính là: "Nói chuyện điện thoại với Tuấn Miên"? Có gì đâu nhỉ, tôi và anh ấy chỉ bàn về vụ làm ăn lớn với tập đoàn M thôi mà, nói chung cũng đâu có vấn đề gì to tát cho lắm? Mà cho dù là có đi chăng nữa thì tại sao Thế Huân lại phẫn nộ ghê gớm thế kia?

Ế, đợi một chút đã!!

Một thoáng nghi ngờ đột nhiên kéo đến, tôi vội vàng nhấc điện thoại, gọi lại cho Tuấn Miên lần nữa. Nếu điều tôi đang hoài nghi là đúng thì phen này tôi tiêu rồi, tiêu chắc rồi a a a!!

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã trả lời sau hai tiếng 'tút' gấp gáp:

- "Lộc Hàm, lúc nãy sao lại đột ngột cúp máy vậy?"

Tôi căng thẳng cắt ngang:

- "Tuấn Miên, tập đoàn lần này mà chúng ta nhắm tới là của ai?"

Bên kia đáp lại bằng một khoảng im lặng dài như cả thế kỉ. Rất lâu sau đó, giọng Tuấn Miên đều đều vang lên:

- "Của ông trùm bất động sản Ngô Tôn."

Tôi sững sờ. Quý ông giàu có Ngô Tôn ấy hình như là là là...là ba của Thế Huân mà? Trước đây anh ấy từng kể với cậu rất nhiều về người đàn ông này, đặc biệt là tập đoàn M khổng lồ dưới trướng của ông phải làm người khác kính nể.

Trùng hợp ngẫu nhiên chăng?

Bàn tay tôi rịn mồ hôi, ướt đẫm cả ống nghe, vừa tò mò vừa sợ.

- "Thực chất cũng chính là tập đoàn của gia đình bạn trai em." Bên kia lại bổ sung thêm một câu làm người ta phải choáng váng, nói một cách bình thản như đã tiên liệu trước tất cả từ lâu.

Tôi nói như hét vào điện thoại:

- "Chết tiệt, tại sao không nói với em ngay từ đầu?"

Tuấn Miên điềm tĩnh đáp:

- "Khi làm ăn, không nên có tình cảm. Nếu như anh nói với em ngay từ đầu thì chuyện này không thể nào kết thúc nhanh được. Chẳng thà em đừng biết còn hơn."

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duOù les histoires vivent. Découvrez maintenant