Chap 20

2.3K 171 5
                                    

Nhà Tử Thao. 6 giờ tối.

“Chết tiệt, ngàn lần chết tiệt!” Tử Thao điên tiết rủa thầm, bực bội dồn toàn bộ sự tức giận xuống những bậc cầu thang vô tội, để lại những tiếng rầm rầm vô cùng ầm ĩ.

Bảy từ để miêu tả thôi: Mĩ nam lên cơn, hoành tráng tợn. >_<

Và rồi vẫn giữ nguyên thái độ đùng đùng như khủng long bị đau bụng ấy, bạn Tử Thao của chúng ta tức tối phi thẳng vào phòng, sập mạnh cửa như một chú nhóc đang giận dỗi.

Mà quả là đúng thế thật. =.=

Trong phòng, Tử Thao ngồi bệt xuống sàn, khó chịu đưa tay lên vò vò đầu.

Không nổi cơn thịnh nộ mới là lạ, toàn bộ thể diện của hắn lúc nãy đã bị cái bộ phim ma trời đánh đó đè cho bẹp dí.

Phim ma cái con khỉ, đó chắc chắn là phim hướng dẫn cách chế biến thịt người sao cho tươi ngon nhất. Nào là moi ruột, rồi thì phanh thây, móc mắt, vân vân, nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy ruột gan mình lộn tùng phèo.

Cái thằng cha Thế Huân đó cũng chả khá khẩm anh hùng gì hơn, coi như sĩ diện của Tử Thao cũng được vớt vát chút đỉnh. Nhưng mà…

Nhưng mà Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn vô cùng phấn khởi, lại còn luôn mồm bình luận, suýt chút nữa là hắn đã đứng phắt dậy bịt mồm cậu lại. =”= Khỉ thật, tên nhóc đó sao mà kinh khủng thế, xem phim ma mà cứ hớn hở như xem truyền hình “Những búp măng non” không bằng.

Sự trái ngược kì lạ giữa Lộc Hàm nhỏ con và một tên quỷ dạ xoa hâm mộ cuồng nhiệt phim rùng rợn máu me làm Tử Thao đột nhiên bật cười thích thú.

Hắn biết Lộc Hàm đã được vài tuần, trong khoảng thời gian đó mà hắn vẫn chưa chạm được vào người cậu quả là một chuyện khó tin. Cậu là một món rắc rối nho nhỏ mà Tử Thao không bao giờ muốn tìm cách giải quyết.

Thường thì khi đối tượng mình nhắm tới không để ý đến hắn, Tử Thao có ba cách xử lí:

Một, ném cho người đó một cục lơ.

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ