Chap 9

3.1K 206 5
                                    

Tôi cẩn thận đi ra cổng trường tiền trạm, mắt không ngừng nhìn láo liên như ăn trộm.

Lạ thật.

Ngoài đường vắng tanh. O_O

Tôi nheo mắt hoài nghi, thế này là thế nào? Ông tài xế đó đâu mất rồi?

Sau khi hộc tốc chạy vào, tôi thông báo với kẻ đang đứng e thẹn phía sau giàn hoa giấy:

- “Tôi không thấy xe hơi xe hiếc gì sất, cậu có nhớ nhầm không vậy?”

- “Sao có thể?” Hắn hét lên nho nhỏ, nhưng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. 

Hừm, có nguy hiểm, phải đề phòng phải đề phòng. = =

- “Tôi không biết, vậy cậu cứ đứng đó với cái quần xà lỏn đáng thương hại của cậu, tôi về nhà đây.” Tôi nặn ra vẻ mặt nuối tiếc phẩy phẩy tay, chân nhấc lên chuẩn bị cho tư thế cao chạy xa bay. (bay ở đây là bay luôn không quay đầu lại.)

Giọng nói lạnh lẽo kinh dị như vọng lại từ dưới mồ của hắn bỗng đều đều vang lên:

- “Nếu có ai hỏi tôi tại sao đứng đây trong tình trạng này, tôi sẽ nói thủ phạm là cậu.”

Ô ô ô….

Một hotboy tội nghiệp bị nam fan cuồng lột quần, chỉ chừa quần xà lỏn, sau đó cậu ta bỏ đi, để lại một bãi chiến trường…

Cái chuyện này mà tới tay ba mẹ và 3 gã Trương Phi ở nhà thì…

Tôi dậm dậm chân, phẫn nộ kêu lên:

- “Đồ lòng lang dạ thú, mặt dày mày dạn, tim heo óc bò, @@##***!!!%%$$***!!! Kiếp trước tôi mắc nợ cậu à??”

Hắn uể oải vuốt mặt thở dài:

- Theo tôi biết, thì kiếp trước kẻ hèn này mắc nợ cậu mới đúng.”

Ngô Thế Huân, tốt lắm, anh đã góp phần làm cho nhà thương điên có thêm một nạn nhân mới.

Tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt, trề môi hỏi hắn:

- “Chứ bây giờ ông tài xế đáng yêu đó đã đi chơi tận đẩu tận đâu rồi, cậu định về nhà trong trang phục này à?”

Hắn lườm tôi:

- “Đương nhiên là không rồi.”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đập vai hắn đánh bốp:

- “Hay tôi cho cậu mượn áo khoác, cậu quàng xuống che bớt cái quần đó lại, rồi lấy xe đạp của tôi mà về nhà, tôi đi bộ đi?”

Hắn xoa xoa vai nhìn tôi, sau đó hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:

- “Cậu học võ à?”

Tôi trợn mắt nhìn hắn:

- “Sao cậu biết?”

Hắn cười hềnh hệch, nhìn đểu không tả được:

- “Cái này, bạn trẻ à, người ta gọi là đo đếm nội công của nhau.”

Tôi: “…..”

Đùa à? Gần chập tối rồi mà tôi cứ đứng đây tán phét với cái gã mắc dịch đó như thế này, thật quá sức tưởng tượng mà!!!

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ