Chap 30

1.9K 158 2
                                    

Bạn nhỏ Thế Huân sau nhiều tháng ngày bứt rứt khổ sở đã quyết định đánh nhanh thắng nhanh, một bước xông lên tỏ tình với cậu nhóc Lộc Hàm ngốc nghếch.

Mối quan hệ dở khóc dở cười này, liệu có tiến triển quá nhanh không?

.oOo.

Chiều ngập nắng. Sân trạm y tế làng.

- “Nhai tiếp, no rách bụng cũng phải tiếp tục nhai!” Tôi hầm hầm gằn từng tiếng một, ngữ khí như muốn giết người.

- “Nhưng mà…” Tên phạm nhân nào đó ú ớ đáp lại, chất giọng nghèn nghẹn khổ sở như đang phải chịu khổ hình.

- “Không có nhưng nhị gì sất, tiếp tục nhai nuốt cho tôi!” Tôi lại nhịp nhịp cây sào tre vừa dài vừa cứng trên tay, tiếp tục sử dụng khí thế đe doạ khủng khiếp đó mà đàn áp tên tiểu tử không biết trời cao đất dày đang ngồi trước mặt.

Bạn đọc thử đoán xem, tên tiểu tử chết bầm đó là ai?

Không sai, Thế Huân, chỉ có thể là hắn.

Thiếu gia cái mặt mâm của hắn, hotboy cái mốc xì của hắn ý! Dám dùng thủ đoạn thâm hiểm, đầu độc thức ăn của Lộc Hàm đầu đội trời chân đạp đất ta đây, mối hận này sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ?

Là hắn, chính hắn đã làm tôi phải thăng hoa cảm xúc trong nhà xí gần nửa tiếng đồng hồ, khuyến mãi thêm một binh đoàn ruồi muỗi bất lịch sự luôn hoan hỉ bay theo sau, thật sự là nhục muốn tuột da mặt! Điều tệ hại nhất là, hiện giờ mũi tôi đã điếc đặc, nghẹt cứng giống như bị nhồi đầy mùn cưa, không ngửi được bất cứ mùi gì nữa.

Đau đớn thay! Thảm thiết thay!

Trước đây, tôi đã từng bị bọn con trai trong lớp chơi khăm rất nhiều lần, nhưng chưa có kẻ nào to gan đến mức dám đem cơ quan tiêu hoá của tôi ra làm trò hề như thế này cả.

“Bủm.”

Ấy chết, xin lỗi bạn đọc, chịu khó đưa tay lên che chắn màn hình một tí nhé, hiện giờ bụng tôi vẫn chưa đào thải hết cái mớ thuốc xổ kia ra được, nên thỉnh thoảng vẫn còn một vài quả bom xịt, hơ hơ hơ.

- “Xin cậu đấy, Lộc Hàm, tôi không thể ăn được nữa, tức bụng lắm rồi!” Thế Huân mồm đầy khoai lang, bất thần lúng búng nấc lên từng tiếng nhìn tôi, bộ dạng thảm thương vô cùng.
Haizz, đồng chí à, vào những giờ phút sinh tử như thế này thì phải tỏ ra bản lĩnh một chút chứ?

Đồng chí đã quậy cho đường ruột của tôi trở thành một bãi tha ma, chí ít cũng phải nuốt được vài cân khoai lang cỏn con này chứ nhỉ?

Tôi không nói sai, bạn đọc cũng không hề nhìn nhầm. Chính là khoai lang, món thức ăn siêu bổ dưỡng, có tác dụng giải toả khí bị ứ trong cơ thể.

Tử Thao đứng bên cạnh, lo lắng khều tay tôi một cái không mạnh cũng không nhẹ:

- “Này, cậu làm thế có ổn không đấy? Nhỡ đâu…”

Như để phụ hoạ thêm cho sự lo lắng chân tình của Tử Thao, Thế Huân đột ngột nấc cụt một tiếng buồn bã.

Tôi nhướn nhướn mày, nở nụ cười nhăn nhở quay lại nhìn thẳng vào mắt Tử Thao:

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ