Những bí mật động trời của chúng ta

1.8K 145 0
                                    

Gió đêm hơi oi nồng. Trời cao mênh mông. Trên những tán cây xung quanh, lá xanh xào xạc.

Đứng trong khoảng sân rộng vắng vẻ, Tử Thao nghịch quả bóng rổ đã hơi cũ trên tay, mắt mông lung nhìn ra xa.

Màn đêm lặng lẽ kéo đến, khiến người ta không thể phân biệt rõ sắc mây âm u với màu trời nhập nhoạng được nữa. Không khí xung quanh yên lặng đến bất an, chỉ có tiếng lá xào xạc, xào xạc như một giai điệu buồn.

Tử Thao đứng trầm tư cạnh cột bóng rổ trong sân, người thẳng tắp như dáng cây tùng, ngạo nghễ trong những cơn gió mạnh. Cậu ta vẫn lơ đãng đưa mắt nhìn ra hàng cây phía xa, cong miệng cười uể oải:

- “Tôi biết anh ở đó.”

Vẫn yên lặng.

Tử Thao khẽ nhún vai, sau đó quay người lại, ba bước lên rổ một cách ung dung, nhẹ tựa lông hồng. Quả bóng ngoan ngoãn chui tọt vào rổ, rơi xuống mặt sân, dội lên những tiếng khô khốc.

Cậu ta thong thả nhặt lại quả bóng, tiện tay cho nó lăn một vòng từ mu bàn tay bên này qua cánh tay, qua vai rồi lượn xuống mu bàn tay bên kia, rất đẹp mắt, giống như đã tập rất nhiều lần. Quả bóng dường như có suy nghĩ riêng, trong tay Tử Thao giống như một sinh vật sống, uyển chuyển di động thành những kiểu dáng thu hút.

- “Tôi biết anh ở đó.” Tử Thao lãnh đạm nói to lần nữa, tay xoay vần quả bóng rổ.

- “Nhóc, thị lực vẫn tốt như vậy.” Một giọng nói châm chọc từ phía xa truyền đến.

- “Nhầm rồi, tôi không phải nhóc của anh.” Tử Thao đáp bằng giọng lạnh tanh, đáy mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, hướng thẳng về phía chàng trai có mái tóc ngắn màu nâu đỏ đang từ phía sau một thân cây tiến lại.

Vẫn là nụ cười khích bác quen thuộc đó, vẫn là đôi mắt sắc sảo tinh quái đó.

Chúng ta, vẫn với hình dáng như ngày xưa. Nhưng tâm tư đã thay đổi đến mức không thể lường được.

- “Vẫn tiếp tục chơi bóng rổ, huh?” Nghệ Hưng cười hì hì, cặp mắt màu hổ phách sâu thẳm xuất hiện những cảm xúc khó hiểu.

- “Chẳng phải ngày ấy anh chê bai chiều cao của tôi sao? Bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là chiều ý anh thôi.” Tử Thao một lần nữa quay người, lấy đà nhảy vọt lên cây cột bóng rổ, thực hiện một cú úp rổ vô cùng xuất sắc.

Nghệ Hưng lặng im không nói, chăm chú theo dõi những động tác dứt khoát mạnh mẽ của Tử Thao thêm một lúc, sau cùng thở hắt ra:

- “Dạo này… Sống có tốt không?”

- “Tốt muốn chết.” Cậu ta nhe răng cười, nụ cười đẹp như đoá sen nở giữa làn gió sớm. Cao ngạo đến động lòng người.

Trời đêm đen huyền, sâu thẳm mê hoặc.

Cả hai người bọn họ đứng trong sân, mặt đối mặt nhìn nhau, giống như đã nhìn cả một đời. Đáy mắt ai cũng ẩn giấu những điều không thể nói ra, sâu thăm thẳm như bầu trời phía trên cao.

Thình lình, Tử Thao vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ hung hung như đốm lửa xinh đẹp trong đêm của Nghệ Hưng, ngón tay thon dài miết từng lọn, từng lọn tóc một.

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duWhere stories live. Discover now