Hồ nghi

1.9K 169 2
                                    

-- Nhà Lộc Hàm, khoảng chín giờ tối --

- "Cậu, rõ ràng đang thích tên đó rồi!" Ba chỉ khịt mũi kết luận một câu, làm tôi thiếu chút nữa là đánh rơi ống nghe xuống đất.

- "Bậy bậy bậy! Làm sao có thể chứ?" Tôi uất ức nghịch sợi dây điện thoại, ngồi co ro bên bàn, tâm trí rối như mớ bòng bong.

Đầu dây bên kia vẳng đến tiếng cười kênh kiệu, giọng nói the thé quen thuộc của ba chỉ vẫn kiên trì truyền đến, giống như những que sắt nung chọc chọc vào lỗ tai tôi, nhột nhạt:

- "Thừa nhận đi, rõ ràng là thích rồi."

Tôi giảy nãy như mèo gặp nước, điên tiết hét vào ống nói:

- "Đừng có nghĩ linh tinh, tớ không muốn phí tiền điện thoại chỉ để nói những chuyện vớ vẩn!"

Ba Chỉ im lặng một lúc như đang suy nghĩ, sau đó cười he he hỏi tôi:

- "Vậy chúng ta làm trắc nghiệm một chút nhé? Cậu có thấy, nụ cười của hắn ta rất đẹp và cuốn hút không?"

Tôi: "......"

- "Ở bên cạnh hắn, cảm thấy mọi thứ rất đỗi thú vị, đúng không?" Ba Chỉ vẫn tinh ranh tiếp tục.

Tôi: "....."

- "Thấy hắn nói chuyện thân mật với cô gái khác, cậu có cảm thấy tức giận một cách vô cớ không?" Đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi.

Tôi hãi hùng nhìn lên trần nhà. Hình như, uầy, câu trả lời của tôi từ nãy đến giờ đều là "có". >_<

- "Xét theo những gì cậu kể với tớ lúc nãy, hình như hắn cũng không đến nỗi ghét cậu, hề hề. Lộc Hàm não phẳng à, số cậu hên rồi đấy." Tôi có cảm giác Ba Chỉ đang nhe răng cười toe toét.

Chẳng lẽ, cảm giác hoang mang, không biết nên làm gì đó, thật sự là thích ư?

Tôi, quả thật đã thích Thế Huân rồi sao?

Nhưng sau đó, rất nhanh chóng, niềm hy vọng màu hồng của tôi xẹp dần, xẹp dần rồi trở thành một đống bèo nhèo màu xám xịt.

Hắn chỉ muốn chơi đùa với tôi. Đề nghị làm bạn trai, nắm tay, hôn, xé ngân phiếu, tán tỉnh, tất cả đều chắc chắn nằm trong mục đích biến tôi thành trò cười. Người đẹp trai, gia thế phi phàm như hắn, thiếu gì những cô gái xinh đẹp chạy theo thành đàn. Tôi chẳng qua chỉ là một thằng ngốc, có vinh hạnh mắc kẹt trong cuộc sống của hắn, thế là, hắn tiện tay túm tôi làm đồ chơi.

Và rồi, tôi ngu ngốc, lại cảm thấy như thế này đối với hắn.

Một lúc sau, tôi ậm ừ cúp máy, mặc cho giọng nói châm chích ranh ma của Ba Chỉ vẫn léo nhéo liên hồi.

Trăng lên cao.

Thế Huân, khoảng cách giữa tôi và cậu, thật sự to lớn đến thế ư? Tôi không biết nên níu kéo vào cái gì, chỉ thấy càng lúc càng bất lực, trái tim co thắt trong một nỗi tuyệt vọng hoang mang.

Thế Huân, tôi phải làm sao đây?

- Trong lúc bạn Lộc Hàm bận rộn đối mặt với những con yêu tinh đang phá phách trong tâm tư mình, bạn Thế Huân lại điên cuồng đối phó với một con yêu tinh bằng xương bằng thịt -

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duWhere stories live. Discover now