Chap 19

2.1K 176 7
                                    

– “Đi chơi? Ngay bây giờ? Với cậu á?” Tôi nghi ngờ ngẩng đầu, bĩu môi nhìn kẻ bên cạnh, hỏi lại bằng cái giọng không-thể-tin-được.

Thế Huân “ừ” một tiếng nhẹ tênh, sau đó nhìn tôi bổ sung:

- “Đây cũng là nghĩa vụ của bạn trai.”

Thừa lời, sao cậu không nói phứt là nghĩa vụ của con nợ đối với chủ nợ cho rồi đi? >_<

Tôi không cho phép hắn biến mình thành trò hề thêm lần nào nữa, di di chân xuống đất và tuyên bố với bàn chân của mình:

- “Không.”

- “Vậy thì rất đơn giản, đưa tiền đây.”

Thế là tôi câm nín. =.=

Chế độ tư sản các người lúc nào cũng chỉ biết có tiền, tiền, tiền!

- “Đồng ý không?” Thế Huân không có vẻ gì là sốt ruột, rất thong thả hỏi.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trong đầu đột nhiên loé lên một suy nghĩ cực kì thú vị.

- “Đồng ý, để tôi gọi Tử Thao đi cùng cho vui.” Tôi hồ hởi nói, sau đó móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Tử Thao. Hì hì hì, tôi vừa phát hiện ra, với cái chiêu ve vãn như lúc nãy, rất có thể cậu ta không thích Thế Huân. Vậy thì chỉ có Thế Huân là tình đơn phương rồi, “món đồ chơi” lúc nãy hắn nói thì có thể là nói tôi, nhưng chữ “ưa thích” thì chắc chắn là dành cho Tử Thao ô hô hô. ~^o^~

Thế Huân, anh đây rất thông cảm với chú, đường tình duyên trắc trở như vậy, chả trách tính cách của chú cà chớn không chịu được. >_

Thế là, không để hắn kịp ừ hử gì, tôi đã bấm nút “gọi”.

Tiếng “tút” thứ ba chưa kịp vang lên, Tử Thao đã bắt máy.

- “Lộc Hàm, gọi tôi có chuyện gì vậy? Có phải cậu đổi ý rồi không?” Giọng cậu ta hết sức gạ gẫm.

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duWhere stories live. Discover now