Chap 11

2.7K 188 2
                                    

Rốt cuộc, tối hôm đó, tôi gặp ác mộng. = =

Nhân vật chính của cơn ác mộng này, đương nhiên là anh thiếu gia cà chớn vô địch họ Ngô nào đó.

Trong giấc mơ, tôi thấy hắn làm nhiều trò rất biến thái, mà nếu kể lại ở đây chắc chắn quý vị độc giả không phun thì cũng nghẹn, vậy nên, chỗ này xin tỉnh lược~~~

Nhưng vấn đề chính ở đây là, sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình chưa học bài!!!!!!!!

Sau khi xem cái topic láo xược chết bầm đó xong, hình như tối qua tôi đã bị ba lão anh ma chê quỷ hờn hỏi cung như điên… Hỏi tới khi trăng núp vào bầu trời đầy sao, hỏi cho đến khi mắt tôi bắt đầu díp lại…. 

Hôm nay!

Kiểm tra rồi!

Tôi vò đầu bứt tai!!!!!

Trên đời này còn đạo lý hay không???

Ô ô ô tuyệt vọng quá, làm sao đây làm sao đây, tôi không muốn xơi trứng, tôi không muốn trở thành đại lý buôn bán trứng gà trứng ngỗng!!!!! >o

Một lát sau, bộ não thiên tài chợt của tôi loé sáng.

Đúng rồi, chính là cách đó, đúng!

Vẫn còn kịp! Vẫn còn cứu vãn được.

Tôi ngẩng mặt lên trời, hừng hực khí thế hét:

- “Phao ơi ta đến đây!!!!!”

—— Nhiệt huyết tràn đầy —–

Mãi mà chưa thấy em trai xuống ăn sáng, Chung Nhân khều khều vai Mân Thạc:

- “Gọi nó xuống nhá?”

Chung Đại núp mặt sau tờ báo to sụ:

- “Chú không thấy lão ta vẫn còn đang giận đến nỗi mặt chuyển màu liên tục như tắc kè à? Gọi tiểu Hàm xuống chẳng khác nào gọi mồi lửa cho một quả bom siêu bự!”

Chung Nhân nhún vai:

- “Em thấy tối qua các anh phản ứng hơi quá, giống như gái mới lớn lần đầu mọc mụn ý. Thật sự đến tuổi này rồi thì yêu đương cũng là chuyện dễ hiểu, tiểu Hàm nó…”

Giọng Mân Thạc chậm rãi bay đến:

- “Chú có tin tôi cho chú điểm tâm bằng giấy vệ sinh không?”

Chung Nhân hãi hùng cụp mông chạy thẳng lên lầu, để lại phía sau một vạt khói hết sức nghệ thuật.

—– Cốc cốc cốc ——

- “Nai con à? Sao lâu quá vậy? Muộn rồi!!!” Giọng Chung Nhân lanh lảnh ngoài cửa.

Tôi toát mồ hôi hột chép công thức hoá lên mảnh giấy bé ri rí, bực bội nói vọng ra

- “Làm ơn đừng có gọi tên ở nhà của em ra đây. Hôm nay em ăn sáng dưới căn tin, bây giờ xin đừng làm phiền.”

- “Thì anh đang cố gắng làm điều đó đây!”

Tôi trợn mắt, á, viết sai rồi!!!!

- “Chung Nhân anh vui lòng khép cái mồm đáng yêu của anh lại, không thì anh không còn cơ hội nghe nó hót nữa đâu đấy! Ồn ào thế này, làm sao em viết phao cho xong được chứ???”

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duWhere stories live. Discover now