Chap 17

2.3K 194 5
                                    

Tôi cảm thấy “ĐÙNG” một tiếng, đầu óc mình trở nên ong ong u u, rối loạn đến mức mặt đất dưới chân dường như đang chao đảo.

- “Bạn…bạn trai????”

Thế Huân lại khoanh tay, đứng thẳng người, ánh nắng cuối chiều bao bọc lấy thân hình kiêu hãnh và thẳng tắp đó, tạo nên một khung cảnh đẹp như phim thần thoại.

- “Thừa lời, chẳng lẽ cậu muốn làm bạn gái tôi?” Một làn gió tinh quái chợt luồn qua mái tóc đen nhánh, mềm mại của hắn, làm nó khẽ lay động, mang theo nét gì đó ngỗ nghịch.

- “Nhưng……..nhưng……….nhưng, cậu vừa nói Khánh Tú gì đó là “vợ” chưa cưới của cậu, sao có thể…” Tôi líu cả lưỡi, mồ hôi bắt đầu xuất hiện từng giọt to tướng trên mặt.

Hắn lại đưa tay lên cào mái tóc mình như một cậu nhóc khó chịu, và chỉ có tôi, chỉ có kẻ loạn óc như tôi mới thấy hành động đó là cuốn hút đến khóc thét. >_

- “Đó chính là lý do. Tôi không có cảm tình với Khánh Tú, vì vậy, cần có cậu làm bạn trai hờ để cậu ấy tự nguyện rút lui.” Thế Huân điềm tĩnh giải thích, khuôn mặt vẫn lơ đãng như thể đang bàn luận về loại quần yêu thích của hắn.

Tôi cật lực chùi mồ hôi, Thế Huân cậu đúng là có bản lĩnh bắt cá nhiều tay, đầu tiên là Tử Thao, sau đó là “cô vợ” chưa cưới Khánh Tú, tiếp đến nữa là tôi, sau này chắc chắn cậu sẽ bị đánh ghen đến thân tàn ma dại!!! = =

Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn lại cất giọng đều đều:

- “Yên tâm, tôi vốn không có hứng thú với trò chơi tình tay ba, thật sự không có thời gian. Chỉ có đám các cậu cứ như đám ruồi nhặng bâu lấy tôi, phiền phức khôn tả.”

- “Nói vậy, chắc cậu tự nhận thấy bản thân mình có sức hút tương đối giống một bãi phân nhỉ?” Tôi dài giọng.

Thế Huân: “……”

Thế nào, Thế Huân, tiếp tục dương dương tự đắc đi chứ, chúng tôi là ruồi nhặng, chúng tôi đương nhiên thích bâu nhất chỉ có thể là cái thứ mất vệ sinh đó thôi, cậu còn gì để nói không? @_@

Chợt nhận thấy hắn đang bắt đầu có triệu chứng lên cơn nhồi máu cơ tim, tôi lật đật chuyển đề tài.

[Longfic | Hunhan] Nai nhỏ mộng duWhere stories live. Discover now