Chương 63

357 26 3
                                    

EDIT + BETA: Jeong

https://hoahoalala.wordpress.com/xuyen-viet-chi-than-huc/

-------

Sau khi mơ thấy giấc mộng đêm đó, đáy lòng Ôn Thần Húc luôn có chút không thể yên được, liên tiếp mấy ngày trên mặt cậu chưa có một nụ cười nào.

Một ngày nọ khi họ chạy đến chỗ thành trấn thì trời đã sập tối, vừa lúc cửa thành trước mắt họ đã đóng lại.

Nhậm Giai Lâm xuống xe nói chuyện với thủ vệ giữ thành, nhưng thủ vệ đó lại không kiên nhẫn, sau đó có một người hình như là đầu lĩnh nói với bọn họ muốn mở cửa thì phải đưa tiền.

Cũng chính vì lần này, Ôn Thần Húc ngày thường tính tình rất tốt bị chọc cho bốc hóa, xốc màn xe ngựa lên nhìn lên thành mắng vài câu, sau đó móc kim bài từ trong ngực ra.

Nơi này mặc dù có chút xa kinh thành, nhưng tuyệt đối không thể xưng là trời cao xa hoàng đế, chờ người đầu lĩnh kia thấy rõ đồ vật trong tay cậu xong, thiếu chút nữa đã từ trên thành ngã xuống.

      – Mau..... Mau mở cửa thành!

Vốn dĩ nhìn thấy hai chiếc xe ngựa này tuy to nhưng người lại không nhiều, chỉ cho là người có tiền thôi, nên thủ vệ đầu lĩnh mới vừa nhìn thấy bọn họ chạy vội đến đây, còn cố ý đóng cửa thành trước.

Nhưng mà cuối cùng, mắt thấy tiền còn chưa gõ xuống thì đã dây đến đầu người rồi, đầu lĩnh thủ vệ dưới loại thời tiết này mà trán đã toát đầy mồ hôi, chạy nhanh qua một bên rồi đi xuống kêu thủ hạ mở cửa thành.

Bởi vì trong lòng có áp lực lo lắng cho Sở Thịnh Thần, nhất thời bị chọc giận mới không khách khí mà la với bọn người kia vài câu, lúc này bình tĩnh lại, Ôn Thần Húc không khỏi nhìn Từ Kinh Thương và Bàng Trí ở bên cạnh, thấy biểu tình bọn họ như thường mới nhẹ nhàng thở ra.

Bất quá, này xác thực là Ôn Thần Húc nghĩ nhiều rồi, với Bàng Trí và Từ Kinh Thương mà nói, cậu cũng vì bị gãy chân chịu đả kích nên tính tình mới ôn hòa hơn không ít như vậy, tính tình vừa mới khởi lên của cậu căn bản không tính là gì.

       – Cữu cữu.

Gọi một tiếng, đưa kim bài trong tay cho y, Ôn Thần Húc rụt đầu về lại buông màn xe.

Từ Kinh Thương cầm kim bài lật qua lật lại xem, nhất thời không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cửa thành một hồi đã mở ra, mười mấy người nhanh chóng chạy ra, đầu lĩnh kia càng đi tới càng cúi đầu cuối cùng đi đến bên xe ngựa, thái độ cung kính đang muốn há mồm.

Nhìn vẻ mặt của hắn Từ Kinh Thương liền biết hắn muốn nói gì, lúc này không có tâm tình để nghe loại người này nhiều lời, trực tiếp giơ kim bài đến trước mặt hắn.

Cẩn thận nhìn nhìn, tuy rằng trước kia cũng chưa thấy qua nhưng nhãn lực vẫn có, không nói đến việc chẳng có ai dám tùy ý đi chế tạo kim bài giả, thì khối trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống đồ giả.

Một tia bí ẩn trong lòng biến mất, trên mặt đầu lĩnh càng thêm cung kính.

        – Các vị đại nhân mời vào bên trong mời vào bên trong!

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now