Chương 34

968 72 4
                                    

Deadline dí cháy quần luôn á mọi người TvT. À nhân dịp bị cách ly toàn xã hội này thì mình xin giới thiệu một game mình hay chơi cho các bạn giải sầu. Game này là cửa hàng bán pizza, mỗi lần các bạn phết đồ lên bánh theo yêu cầu thì nó sẽ trừ tiền nhưng nếu bạn làm tốt thì khách hàng sẽ cho bạn tiền tip để bạn có lời, có tiền lời bạn mới mua được thêm topping và trang trí cửa hàng. Nhược điểm thì nó không có tiếng Việt nên khi đọc yêu cầu của khách hàng thì khá khó cho những bạn không giỏi tiếng Anh. Hình mình để trên nhé.

Bonus thêm cái hình khách hàng khen pizza nè=)))

Bonus thêm cái hình khách hàng khen pizza nè=)))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Edit + Beta: Jeong

Đọc truyện vui vẻ nhá~~~~

----------------

Bàng Trí đang ngồi trong viện thở dài vì sự tình lần này, đột nhiên thấy một người nhảy tường đột nhập vào.

 -"Nhậm Giai Lâm!"

Hắn chịu kinh hách nhảy dựng lên, theo phản xạ hô một tiếng.

Nghe được tiếng la lớn như vậy, Nhậm Giai Lâm nhanh chóng chạy từ trong sương phòng ra, chờ nhìn thấy người đột nhập vào trong sân phòng bị liền buông xuống.

Người đến nhìn y một cái, sau đó đi về phía Bàng Trí.

 -"Ngươi là ai a? Đừng có tới đây!"

Không chú ý đến tầm mắt giao lưu hai người, Bàng Trí chỉ cảm thấy ban ngày ban mặt mấy người mặc quần áo đen thì không phải người tốt, đã mặc đồ đen còn đột nhập vào sân nhà người khác càng chắn chắn không phải người tốt!

Thấy hắn nhảy cẳng lên chạy ra phía sau mình, Nhậm Giai Lâm cảm thấy hắn mỗi ngày chắc đều chạy vòng quanh sân, ít nhất tốc độ này cũng do đó luyện ra.

Người đến thấy hắn núp, thần sắc cũng không biến chuyển, dừng lại bước chân nói:

 -"Ôn thiếu gia đã không có việc gì, tạm thời sẽ không trở về, ngươi về nhà mình trước đi."

Ngắn gọn, súc tích truyền đạt lời nói xong, người đến mặt vô biểu tình nhìn hắn.

 -"Nguyên lai là truyền lời a, sao ngươi không nói sớm!"

Bàng Trí từ phía sau Nhậm Giai Lâm đi ra, vốn đang muốn hỏi tình huống cụ thể của Ôn Thần Húc, nhưng thấy vẻ mặt người trước mặt tức khắc liền thu lại tâm tư.

Dù sao biết cậu không có việc gì là được rồi.

 -"Ta biết rồi, ngươi đi đi!"

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now