Chương 54

604 44 3
                                    

Lúc có mặt Từ Kinh Thương thì anh Thần và bé Húc sẽ xưng hô với nhau là ta - ngươi nhé.

EDIT + BETA: Jeong

-------------------------------------

Bích Hoa Xuân ở trà lâu này hương vị cũng tạm được, nhưng hiển nhiên kém xa trà cống phẩm thượng hạng ở trong cung, bất quá thấy người bên cạnh đang dùng rất tốt, Sở Thịnh Thần liền cũng cảm thấy không tồi, bởi vậy uống nhiều hơn một ly.

Sau giờ ngọ, bây giờ đang là cuối thu mát mẻ, cùng với thiếu niên tâm ý liền nhau uống trà nghe thuyết thư, Sở Thịnh Thần cảm thấy không còn gì thanh thản hơn việc này.

Người dưới lầu đài đang kể một câu chuyện huyện lệnh phá án.

Ngữ khí của y lúc nên gấp thì gấp lúc nên chậm thì chậm, vốn đem chuyện xưa đã rất hồi hợp kể rất hấp dẫn người nghe.

Ôn Thần Húc vừa cầm điểm tâm đưa vào miệng, vừa nghe rất nghiêm túc.

Nếu bản thân ở một mình chỗ này, Sở Thịnh Thần cũng sẽ có hứng thú nghe một chút, nhưng hiện giờ có thiếu niên ở trong ngực, hắn liền không có tâm tư chú ý thứ khác.

Thấy cậu nghe thấy đoạn cao trào, vẻ mặt nghiêm túc dựng thẳng lỗ tai, thậm chí còn quên ăn cái bánh mẫu đơn nhỏ đang cầm trên tay, Sở Thịnh Thần cúi đầu thò lại gần há miệng trực tiếp đem miếng bánh kia ngậm vào trong miệng ăn.

Quá ngọt.

Nuốt điểm tâm trong miệng xuống, thấy cậu còn giơ cái tay không căn bản không biết hắn đã ăn, Sở Thịnh Thần giơ môi lên.

Lẳng lặng nhìn cậu, chờ đến lúc cậu giơ cái tay không vào miệng cắn một cái, Sở Thịnh Thần rốt cuộc cũng cười ra tiếng.

  "Điểm tâm còn chưa ăn hết sao đã gặm tay mình rồi?"

Thiếu chút nữa đã cắn vào tay Ôn Thần Húc vốn dĩ đã có chút ngượng ngùng, nghe hắn nói xong liền trực tiếp cúi đầu đem mặt vùi vào trong ngực hắn.

Nhưng mà, suy nghĩ lại một chút Ôn Thần Húc nhớ lúc nãy trong tay cậu có điểm tâm.

Chẳng lẽ làm rớt xuống đất?

Cúi đầu xuống dưới đất nhìn nhìn, không thấy có miếng điểm tâm nào rớt xuống, Ôn Thần Húc lại giơ tay sờ sờ trên người hắn, sợ lúc gật đầu làm rớt xuống người hắn.

Bị cậu nhẹ nhàng sờ trước ngực cùng trên đùi, ánh mắt Sở Thịnh Thần tối sầm lại một chút, ngay sau đó bắt lấy tay cậu chỉnh cậu ngồi lại, rồi lấy một khối điểm tâm khác đưa đến bên môi cậu.

Ôn Thần Húc lúc này mới không nhớ thương non nửa khối điểm tâm rốt cuộc có rơi xuống hay không, liền ở trên tay hắn vừa ăn vừa tiếp tục nghe.

Dành một buổi chiều trong trà lâu, chờ đến khi người kể chuyện dưới lầu nói.

  "Muốn biết hậu sự (chuyện tiếp theo) xảy ra thế nào, mời lần sau đến nghe."

Ôn Thần Húc mới nhìn thoáng qua bên ngoài.

  "Chúng ta có phải nên về rồi hay không?"

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now