Chương 14

1.1K 95 1
                                    

EDIT + BETA: Jeong

--------------------------------

  - Làm sao vậy?

Tuy rằng nghe rõ đối thoại của hai người nhưng khi bị hắn nhìn như vậy Ôn Thần Húc vẫn không hiểu ý tứ của hắn.

Sở Thịnh Thần nói:

  - Nếu như không có ai thì ngươi có thể gọi ta bằng tên.

Mặc dù không biết gọi hắn như thế nào mới tốt nhưng khi nghe hắn nói như vậy, Ôn Thần Húc cảm thấy gọi cả tên họ cũng không ổn lắm, hơn nữa hắn là Hoàng thượng đó. Nghĩ nghĩ một hồi vẫn quyết định xem nhẹ việc xưng hô này.

Nhìn vào mắt Hoàng thúc, Sở Duệ biết việc đề nghị xưng hô của mình ban nãy không đùa. Bất quá bé vẫn cảm thấy bộ dáng Ôn Thần Húc không lớn hơn mình bao nhiêu, vì thế trong lòng quyết định sau này gặp cậu cũng trực tiếp gọi tên.

Sở Duệ còn chưa đến sáu tuổi, tuy đã có có người dạy cho bé những bài học vỡ lòng (1), nhưng vẫn chưa chính thức tới Minh Đức Điện học tập, bởi thế thời gian nhàn rỗi của bé rất nhiều.

(1): Mấy phép tắc ứng xử cơ bản, dạng như môn Đạo đức lúc tiểu học á. 

Thân là Hoàng đế, Sở Thịnh Thần cũng không nhàn nhã như vậy, ở đây bồi hai người vui vẻ một hồi liền đi phê duyệt tấu chương.

Để lại Phúc An ở lại bồi hai người, Sở Thịnh Thần quay người đi về phía trước.

Sau khi Sở Thịnh Thần đi, Sở Duệ liền chạy tới bên người Ôn Thần Húc.

  - Ghế dựa này vì sao lại có thêm bánh xe?

  - Vì như vậy mới có thể tự mình đẩy.

Ôn Thần Húc nói.

Bắt được từ "đẩy" trong miệng Ôn Thần Húc, Sở Duệ chạy ra sau Ôn Thần Húc dùng sức đẩy một cái, phát hiện ghế dựa này có thể đẩy được!

Tuy rằng tò mò vì sao cậu lại ngồi trên chiếc ghế dựa có thể đẩy đi này, nhưng Sở Duệ lại không hỏi lý do, đi vòng đến trước mặt cậu hỏi:

  - Ta có thể ngồi một chút không?

Tiểu hài tử ngũ quan tinh xảo, mặt còn có chút thịt, đáng yêu tới mức làm người ta muốn niết mặt một phen. Hơn nữa Sở Thịnh Thần không ở đây, bé càng lộ ra vài phần hoạt bát không khiến người ta chán ghét chút nào. Bởi vậy khi nghe bé hỏi xong, Ôn Thần Húc vươn tay về phía bé.

Cho rằng cậu sẽ xuống dưới đổi chỗ cho mình ngồi, nhưng khi Sở Duệ nhìn thấy động tác của cậu cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn đây là muốn ôm mình lên sao?

Chớp chớp mắt, Sở Duệ đem tay đặt vào lòng bàn tay cậu, sau đó bị cậu ôm vào trong ngực.

Ấm áp, mềm mại, còn có chút mùi hương ngọt ngào, Sở Duệ nghĩ.

Bé không biết khi còn nhỏ có người ôm bé hay không, nhưng từ khi có nhận thức tới giờ đây là lần đầu tiên có người ôm bé như vậy.

Nhớ lại có một lần hoàng cung tổ chức yến hội, nhìn thấy một hài tử so với chính mình lớn hơn một chút cười cười bị người khác ôm vào ngực, Sở Duệ học theo lôi kéo quần áo cậu cũng đem đầu dựa vào ngực cậu.

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now