Chương 42

856 94 6
                                    

EDIT + BETA: Jeong

Mỗi ngày đều thấy wattpad hiện thông báo mấy bạn vote, cmt, đưa truyện vào list của các cậu là tâm trạng mình vui ghê gớm luôn á :'>


"Rõ ràng ngươi không muốn ta ở lại đây còn nói ta muốn về Ôn phủ!"

--------------------------------------------

Nhìn con diều bay càng lúc càng xa, càng ngày càng nhỏ thẳng đến khi hoàn toàn biến mất trên bầu trời, Ôn Thần Húc và Sở Duệ mới thu hồi tầm mắt.

Trong hoa viên có một đình bát giác lưu ly, đây là nơi nghỉ ngơi cố định của bọn họ, thả diều xong chưa muốn về hai người liền ngồi vào trong đình.

 -"Các ngươi đều đi xuống đi."

Lúc các cung nữ đem nước trà và một ít trái cây đặt trên bàn đá xong, Sở Duệ nói.

Cung nhân hầu hạ lên tiếng, ngay sau đó thối lui đến bên ngoài không xa đình.

Sở Duệ ngẩng đầu nhìn về phía người duy nhất còn đang đứng bên cạnh, Phúc An không đợi bé mở miệng liền cười cũng thối lui ra ngoài.

Trong đình chỉ còn lại hai người, Sở Duệ bò tới trên xe lăn, dựa vào Ôn Thần Húc ngồi xuống.

Ôn Thần Húc bưng hai ly trà lên, một ly đưa cho bé sau đó hai người cùng uống.

Chờ giải khát xong, Sở Duệ buông ly đem đầu dựa vào trên cánh tay cậu.

 -"Làm sao vậy?"

Thấy bé một bộ dáng muốn nói lại thôi, Ôn Thần Húc hỏi.

Nghiêng đầu nhìn về phía cậu, con ngươi Sở Duệ lóe lóe, cuối cùng dưới biểu tình quan tâm của cậu liền nói ra.

 -"Húc Húc, chờ đến khi Hoàng thúc đại hôn sau đó có hài tử, có phải sẽ không còn đối tốt với ta như bây giờ nữa không?"

Giọng nói của bé thực sự thấp, Ôn Thần Húc nghiêm túc nghe mới hiểu được bé nói gì.

 -"Sẽ không, ngươi là người nhà của hắn, hắn sẽ không vì có hài tử liền đối với ngươi không tốt."

An ủi bé xong, Ôn Thần Húc tâm tình lại có chút tụt dốc.

Cậu đột nhiên nghĩ đến, nếu Sở Thịnh Thần thành thân có thê tử, rồi sau đó có hài tử, khẳng định sẽ không có nhiều thời gian đi bồi mình, cũng sẽ không đối tốt với mình nữa sao?

 -"Thật vậy chăng?"

Sở Duệ ngồi thẳng lại nói.

 -"Đương nhiên."

Ôn Thần Húc nhịn không được sờ sờ tóc bé, xúc cảm mềm mại làm cậu có chút lý giải được vì sao Sở Thịnh Thần lại thích xoa đầu mình.

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now