Chương 18

1K 92 2
                                    

Đôi lời muốn nói của editor:

- Thần Húc mới có 16 tuổi thôi nhé mấy bạn, chưa kể bé có suy nghĩ ngây thơ như vậy là vì lúc khoảng 13,14 tuổi đã gặp tai nạn khiến chân bị tật không thể đi cộng thêm cơ thể ốm yếu toàn ở nhà nên bé không có thời gian tiếp xúc nhiều thứ lắm nên mới ngây thơ như vậy.

 - Còn về Sở Thịnh Thần thì không thấy đề cập tuổi nhưng mình nghĩ chắc cũng khoảng 20-23 thôi.

Đọc truyện vui vẻ nhé 

EDIT + BETA: Jeong

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôm tay nải đứng trước cổng lớn Ôn phủ, Bàng Trí hơi ngửa đầu, nghe tiếng bước chân của hai người hầu càng ngày càng xa, trong lòng bi thương vạn phần.

Đến cơm còn chưa cho hắn ăn đã ném người đến tận đây, chỉ đưa cho hắn một bao vải đựng quần áo thì thôi đi cớ gì một người tùy tùng cũng không cho hắn a!

Hai hạ nhân trông cửa thấy hắn đứng trước cửa phủ với vẻ mặt bi tráng, khóe miệng trừu trừu, hai người liếc nhìn nhau sau đó một người chạy chậm qua hỏi:

  - Bàng thiếu gia? Ngài có chuyện gì sao?

Không có việc gì thì đứng qua một bên đừng chặn trước cửa được không?

Bàng Trí cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thẳng thắn bày ra vẻ mặt "Tục nhân các ngươi sao hiểu được" đi thẳng vào cửa.

  - Bị điên sao!

Chờ đến khi không nhìn thấy thân ảnh của hắn, hạ nhân kia không nhịn được nói thầm một câu.

  - Bàng thiếu gia ngài đến rồi.

Ôn Thần Húc đang ngồi trong viện chơi cờ với Nhậm Giai Lâm, nghe được âm thanh của Thanh Nhị, không khỏi nhìn qua, sau đó chú ý đến bao vải lớn trong tay hắn.

Vừa bước vào sân, Bàng Trí liền cong eo xuống, một bộ dáng hữu khí vô lực.

Thanh Nhất, Thanh Nhị cùng chạy lên đi tới đỡ hắn ngồi lên ghế đá cạnh Ôn Thần Húc.

  - Ngươi bị làm sao vậy?

Ôn Thần Húc hỏi.

  - Bị lão già nhà ta đuổi ra ngoài, còn nói nếu không ốm xuống vài vòng thì đừng hòng trở về nữa!

Bàng Trí bi phẫn nói, một bên đem bao nải trong tay nhét vào tay Thanh Nhất.

  - Không có việc gì, chờ giảm béo xong thì có thể trở về mà.

Không nghĩ tới lại có nguyên nhân như vậy, Ôn Thần Húc an ủi xong, nghĩ nghĩ lại nói:

  - Ngươi ăn qua cơm trưa chưa?

Nghe vậy, biểu tình Bàng Trí càng thêm bi phẫn.

  - Ta mới vừa tắm rửa, thay y phục xong, đang chuẩn bị chén một bữa no nê thì đã bị lão già đó ném tới cửa nhà ngươi!

Biểu tình này, ngữ khí này, thật làm người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Vì thế Nhậm Giai Lâm duỗi tay vỗ vỗ bờ vai hắn, cái vỗ này, trên tay cảm giác được tất cả đều là thịt, lại còn đong đưa theo nữa chứ. Khóe miệng co quắp một cái, Nhậm Giai Lâm đem câu "Thật đáng thương" nuốt trở lại đổi thành "Đáng đời ngươi"

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan SắcWhere stories live. Discover now