Chương 41

940 70 10
                                    

Tui sửa cái phần giới thiệu hoài mà không được mấy thím ạ QAQ viết rồi cũng bấm lưu cũng đã thấy nó đề là đã lưu thế mà mới tải lại thì nó vẫn giữ nguyên như cũ. Tức vl QAQ

EDIT + BETA: Jeong

-------------------------

Sau khi ra khỏi trà lâu, đoàn người Sở Thịnh Thần tiếp tục đi dạo trên phố, mãi cho đến trời chiều ngã về tây mới mang theo một đống đồ ăn và đồ chơi hồi cung.

Tựa hồ từ lúc Ôn Thần Húc vào cung, Tử Thần cung là nơi hai thúc cháu ngồi ngốc lâu nhất.

Trở lại thiên điện, đem một đống thứ đổ ra bàn, Sở Duệ hưng phấn đến độ không muốn đi xuống.

 -"Húc Húc, kẹo hồ lô."

Ở bên ngoài tuy mua không ít thức ăn ngon, nhưng bởi vì rụt rè nên Sở Duệ không có thói quen ở trước mặt nhiều người vừa đi vừa ăn, cho nên đồ ăn mua về vẫn chưa động cái nào.

Lúc này đã về cung, bé không cố kị lấy ra hai cây đỏ rực lấp lánh thoạt nhìn rất có thể sẽ mê hoặc người thích hồ lô tới. 

Đưa một cây cho Ôn Thần Húc, Sở Duệ liền gấp không chờ nổi cắn một ngụm.

Đầu tiên là vị ngọt sau đó là vị chua, vị cũng không tệ lắm, miệng nhỏ Sở Duệ mở ra nếm một chút rồi nắm chặt xiên tre trong tay vui sướng ăn thêm.

 -"Huyên Nghiêu."

Ôn Thần Húc tiếp nhận cũng thấy hồ lô này hồng hồng diễm diễm rất xinh đẹp, bất quá cậu vẫn nhớ tới Sở Thịnh Thần, vì thế đưa bàn tay qua.

  -"Không cần, chính ngươi tự ăn đi."

Tuy rằng không ăn, nhưng đối với tâm ý của cậu, Sở Thịnh Thần rất vừa lòng, xoa nhẹ đầu cậu nói:

 -"Chờ lần sau lại mua cho ngươi."

Bị hắn xoa đầu đã thành thói quen, Ôn Thần Húc cũng không giống như trước đem bàn tay của hắn kéo xuống.

Kẹo hồ lô này Ôn Thần Húc biết cũng đã gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên ăn, cậu há mồm trước cắn lớp đường bên ngoài còn cảm thấy rất ngọt, chờ đến khi cắn trúng sơn trà bên trong, liền lập tức tê một tiếng.

Chua quá!

Nhìn cậu cắn miếng thứ nhất còn mang theo ý cười đến khi cắn miếng thứ hai, nháy mắt híp mắt lại, cả khuôn mặt đều nhăn, Sở Thịnh Thần bưng ly trà đưa qua.

Ừng ực ừng ực uống nửa ly trà xuống bụng biểu tình Ôn Thần Húc mới tốt hơn một chút, bất quá nhìn hồ lô bị mình cắn một ngụm lại không thể nào muốn ăn nữa.

Thấy vẻ mặt cậu rối rắm nhìn chằm chằm hồ lô trong tay giống như có thể làm cho nó biến mất, Sở Thịnh Thần bật cười lấy hồ lô qua.

Thấy hắn cơ hồ cắn hết nửa viên hồ lô, Ôn Thần Húc cảm thấy răng có chút chua đồng thời cũng quên bản thân đã cắn qua, chỉ chờ đến khi hắn nuốt xuống hỏi:

 -"Chua hay không chua?"

 -"Còn được."

Sở Thịnh Thần đưa hồ lô qua.

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan Sắcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن