Chương 57

485 32 3
                                    

Mình nghe nhạc này mà nổi da gà da vịt lên luôn ấy các bạn QAQ

EDIT + BETA: Jeong

-------------------

Sở Thịnh Thần sau khi trở lại trong cung liền trực tiếp đi Ngự Thư Phòng, ngồi vào bàn nhanh chóng xử lý vài quyển tấu chương, sau đó tốc độ dần dần chậm lại, rồi tay nắm bút nửa ngày cũng không viết xuống nửa chữ.

Dư quang nhìn thấy bộ dáng của Hoàng thượng, Phúc An không nhịn được thầm nghĩ: Nếu luyến tiếc thì cần gì phải cho Ôn thiếu gia rời đi?

Chu sa trên bút nhỏ giọt trên bàn, Sở Thịnh Thần mới phát hiện bản thân có chút thất thần, thấy Phúc An đi lên chà lau liền đem tấu chương và bút đặt xuống.

Tuy rằng đã an bài rất nhiều, nhưng nghĩ đến cẳng chân của cậu không tiện, mà mình thì lại không có ở bên, Sở Thịnh Thần vẫn là không yên tâm, thậm chí còn có xúc động đuổi theo mang cậu về hoặc cùng nhau đi.

Ở trong lòng thở dài một tiếng, thấy Phúc An lui ra, Sở Thịnh Thần đánh lên tinh thần chuẩn bị xử lý tấu chương cho xong.

Lúc Sở Thịnh Thần mới vừa mở tấu chương ra lần nữa, thì đột nhiên thấy từ ngoài cửa có một bóng đen bay vào.

Trong lòng vừa động, tấu chương trong tay Sở Thịnh Thần lại đặt xuống dưới, chờ đến khi thấy bóng đen tiến vào kia đích xác là con chim không hiểu kia, trên mặt không khỏi mang theo một phần ý cười.

  "Bu đông."

Thu cánh đứng trên bàn, thấy người trước mặt nhìn mình bất động, con chim xanh trắng đan xen kia kêu một tiếng, nâng nâng chân.

Sở Thịnh Thần lúc này mới duỗi tay đem cuộn giấy trên đùi nó cởi xuống, sau khi mở ra ý cười trên mặt càng gia tăng.

Trên bức vẽ là một bụi hoa nhỏ màu trắng vàng đứng dưới ánh trăng chiếu rọi, một đóa hoa đơn độc thì nhìn rất bình thường, nhưng khi chúng sinh trưởng hàng trăm hàng ngàn cùng nhau lúc ấy lại làm người khác cảm thấy chúng rất xinh đẹp.

Bức vẽ này khiến người ta cảm thấy ấm áp, giống như thông qua chúng mà nhìn thấy người thiếu niên kia.

Sau khi thưởng thức xong, Sở Thịnh Thần cẩn thận vuốt phẳng bức vẽ, cầm lấy giấy bút nghĩ nghĩ cũng vẽ một bức tranh cột vào trên chân con chim.

Đặt bức vẽ ở một bên, trên mặt Sở Thịnh Thần mang theo ý cười nhàn nhạt, kế tiếp xử lý tấu chương rất thuận buồm xuôi gió.

--0--

Bởi vì hai ngày trước Ôn Thần Húc ở trong cung, cho nên đối với việc chọn hướng đi sau khi rời kinh, Từ Kinh Thương đã sớm kéo Bàng Trí đi thương lượng, cuối cùng quyết định đi về phía Nam.

Xe ngựa chạy không nhanh không chậm, Từ Kinh Thương cưỡi ngựa chạy song song với thùng xe, thường nhìn phong cảnh qua cửa sổ kia cùng cháu trai nói vài câu.

Nhìn phong cảnh dọc đường, tâm tình của Ôn Thần Húc đều thả lỏng, lại có Bàng Trí cùng Từ Kinh Thương bồi nói chuyện trên trời dưới đất, nên trên mặt đều mang theo nét cười nhàn nhạt.

|ĐM - HOÀN|  Xuyên việt chi Thần Húc - Tô Hương Lan SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ