🍍Chương 55🍍

13.8K 843 126
                                    

Edit: Rii
_________

Hai người dạo quanh siêu thị một vòng, vì ở nhà mới nên phải mua thêm bao nhiêu là đồ. Khi tới quầy thanh toán, hai xe đẩy cũng đầy ắp đồ dùng.

Nguyên Tự theo thói quen thanh toán tiền một cách tự nhiên. Chờ tới khi hai người rời khỏi siêu thị, Tạ Manh mới kỳ quái hỏi anh: "Không phải anh không có tiền sao?"

Nguyên Tự khựng lại, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh nói: "Nhưng... ba mẹ anh có tiền."

Cũng có lý.

Tạ Manh gật đầu, bản thân Nguyên Tự là phú nhị đại, ngay cả khi anh không có tiền thì ba mẹ anh cũng vẫn thuộc giới nhà giàu, người như anh làm sao có thể thiếu tiền?

Đợi đã, nghĩ lại thì cứ thấy hơi sai sai, Tạ Manh nhíu mày hỏi: "Thế tại sao anh còn chen chúc ở nhà tôi?"

Đèn đỏ, Nguyên Tự dừng xe, quay lại nhìn Tạ Manh cười.

Cô thích nụ cười của anh, cảnh giác trong lòng giảm đi một chút lại nghe thấy giọng nói mê hoặc của Nguyên Tự bên tai: "Em đã từng nghe qua câu 'cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt'¹ chưa?"

Trong nháy mắt Tạ Manh bừng tỉnh, lạnh lùng hỏi Nguyên Tự: "Cho nên... anh là con khỉ²?"

Nguyên Tự ho khan một tiếng, tiếng còi xe phía sau thúc giục truyền tới.

Nguyên Tự khởi động xe, sau đó mắng: "Câu đó là 'Khỉ vớt mặt trăng'³!!! Không liên quan gì đến lâu đài hết!!!"

Tạ Manh hoàn toàn không để lời anh nói vào đầu, vẫn lẩm bẩm: "Con khỉ kia thật không biết xấu hổ, còn dám nhìn trộm mặt trăng."

Sau khi nghe mấy lời lẩm bẩm của cô, Nguyên Tự đang nổi giận cũng chỉ còn thấy bất lực: "Con khỉ vô tội."

Hai người ầm ĩ một hồi cũng về đến nhà. Ăn xong cơm chiều, Tạ Manh ngoan ngoãn bưng chén đũa đi rửa. Nguyên Tự còn đang định gọi cô ra cùng xem TV, chỉ thấy cô nhanh chóng lau tay, nhanh chân chuồn về phòng, động tác lưu loát liền mạch.

Nguyên Tự: "..."

Tuy rằng hai người ở cùng một chỗ, nhưng là trừ lúc nấu cơm, ăn cơm, Tạ Manh cơ bản không chịu cùng anh giao tiếp, ăn xong liền trốn về phòng, thậm chí còn khóa luôn cửa chống trộm.

Nguyên Tự phát hiện, nếu Tạ Manh không muốn, dù cho có ở gần mặt nước hơn nữa, cũng không thể chạm tới mặt trăng!

Con khỉ vớt mặt trăng đúng là công dã tràng mà!

... Má, ai thèm là con khỉ chứ.

Nguyên Tự đập bàn, cảm thấy bản thân mình đã tính toán sai, thì ra cuộc sống của trạch nữ là như thế này? Có thể ở lì trong một căn phòng không tới 100 mét vuông, chỉ có giường, nhà tắm, phòng vệ sinh, cứ vậy mà sống sao? Không thấy chán à? Không cảm thấy bức bối khó chịu trong lòng à?

Chắc chắn là lúc trước đầu anh đã bị cửa kẹp, nếu không sao tự nhiên lại có thể đi lắp thêm cái cửa chống trộm kia?

Giờ thì hay rồi, hai người hiện tại có khác gì hàng xóm dưới cùng một mái nhà đâu!

Quan trọng là, trừ việc nấu cơm thì anh chẳng có chút tác dụng nào khác cả!

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaWhere stories live. Discover now