🍍Chương 18.2🍍

14.5K 1.2K 190
                                    

Edit: Vũ Kỳ
____________
Nguyên Tư Lập bị Tạ Manh dọa đến mức trên đường đi muốn khóc cũng khóc không nổi, nhóc ngồi ở ghế sau nhìn chú nhỏ của mình một bên lái xe một bên mắng thím nhỏ.

"Đùa cũng có giới hạn chứ, tôi không hỏi, em thật đúng là chuẩn bị lái sao?"

Nguyên Tư Lập nghe chú nhỏ mắng xong, liền quay đầu nhìn thím nhỏ.

"Không có, tôi chỉ là nói giỡn thôi mà, sao mà dám lên lái thật chứ?"

Nguyên Tư Lập lại quay đầu nhìn chú nhỏ.

"Tay của em đã mở cửa xe luôn rồi, em còn ngụy biện!!!"

Nguyên Tư Lập lại quay đầu nhìn thím nhỏ.

"Tự Tự, thật xin lỗi, đều là mẹ sai, mẹ không biết kiềm chế."

Nguyên Tư Lập sửng sốt, nghi hoặc mà lại nhìn về phía chú nhỏ.

Quả nhiên, chú nhỏ cực kỳ tức giận, chú ấy gần như là nghiến răng nghiến lợi, mang theo phẫn nộ hỏi thím nhỏ của nhóc: "Em đang nói chuyện với ai đó?"

Tạ Manh liền giải thích: "Ngại quá, lơ đãng tí liền quên mất. Hiện tại tôi là fan mama của anh, tôi rất dễ dụ, chỉ cần anh cười một cái, tôi sẽ lập tức xin lỗi."

Nguyên Tư Lập nghe không hiểu, nhóc lại nhìn về phía chú nhỏ.

Chú nhỏ cười lạnh nói: "Em đem tôi trở thành người bán rẻ tiếng cười?"

Nguyên Tư Lập đang rất thương tâm, mẹ của nhóc không cần nhóc nữa, nhóc vốn định sẽ khóc suốt quãng đường đi về.

Nhưng mà... Chú thím nhỏ của nhóc cãi nhau quá ồn ào, cho nên nhóc không kịp khóc nữa.

Hai người ồn ào nhốn nháo suốt đoạn đường rốt cuộc cũng tới Nguyên gia, mấy người Nguyên lão phu nhân đã chờ ở cửa, kết quả cửa ghế lái mở ra, liền thấy Nguyên Tự nổi trận lôi đình đi đến mở cửa sau.

Cái này hình như không giống đi đón cháu cho lắm... ngược lại giống như Tiểu Tự muốn đí vứt thứ gì đó ở sau xe hơn?

Mọi người đều hoang mang, chỉ thấy cửa sau bên kia đột nhiên bị đẩy ra, Tạ Manh té ngã lộn nhào xuống xe, la to: "Anh muốn làm gì? Đánh nhau sao? Nhào vô!"

Nguyên Tự ha hả cười: "Tôi muốn làm cái gì? Suốt dọc đường em gọi tôi là gì? Hửm?" Mẹ? Cũng không xem lại anh là gì của cô!!!

Tạ Manh quay đầu nói với Nguyên lão phu nhân: "Bà nội, cháu chỉ kêu anh ấy cười nhiều một chút, như vậy là sai à? Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Bà xem, tục ngữ cũng nói nên tươi cười, cười nhiều tốt biết bao nhiêu chứ! Đúng không? Nhưng mà bà nhìn anh ấy cuấn tay áo kìa, làm trò trước mặt con nít à! Còn muốn đánh cháu, đúng là không có đạo đức."

Nguyên lão phu nhân sửng sốt: "Tiểu Tự không động thủ đánh nhau, cũng không đánh phụ nữ, Manh Manh có thể yên tâm."

"Cháu đương nhiên yên tâm." Tạ Manh cũng xắn tay áo lên nói: "Anh ấy có đến cũng không đánh được cháu!"

Nguyên lão phu nhân liền nhớ tới, lý do căn bản nhất giúp Tạ Manh có thể tiến Nguyên gia là cứu Nguyên lão gia tử. Cứu cách nào hả? Cô lấy 1 chọi 3, quật bọn cướp quay hơn 180 độ.

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaWhere stories live. Discover now