🍍Chương 6🍍

17.4K 1.2K 79
                                    

Edit: Vũ Kỳ

Lâm Mộ Lan nhìn Tạ Manh đi vào văn phòng giám đốc, lửa giận lập tức liền xông lên, cô quay đầu nói với Hầu Tĩnh Thục bên cạnh: "Chết tiệt, cậu có thấy bộ dáng khoe khoang của cô ta không? Còn muốn sa thải tôi? Tôi thật là cầu mong cô ấy nhanh chạy đến chỗ Nguyên tổng cáo trạng đi thôi! Để xem đến lúc đó ai mới là người xui xẻo?"

"Này." Hầu Tĩnh Thục không đồng ý mà nhìn cô, nói: "Cậu nhỏ giọng chút, dù sao cũng là vợ của Nguyên tổng, đến lúc đó cáo trạng thật, cậu xem Nguyên tổng sẽ đứng về phía cậu hay vẫn là về phía cô ta?"

Giang Nhã Tuyên ngồi ở phía sau hai người cười nói: "Cũng đừng lo lắng quá! Lúc trước khi tan làm em đã từng gặp qua Nguyên tổng, nhìn anh ấy không phải kiểu người thiên vị việc tư như vậy đâu."

Lâm Mộ Lan cũng ngoắc ngoắc cằm: "Chính xác là, nếu Nguyên tổng thật sự thích cô ấy, sao có thể đến bây giờ chúng ta cũng không biết anh ấy đã có vợ chứ?"

Hầu Tĩnh Thục bất đắc dĩ gõ trán cô, sau đó nói: "Cậu ngốc quá, thân phận của Nguyên tổng như vậy, cho dù là liên hôn thật, cũng có nghĩa là thân phận của vị phu nhân này không bình thường đâu! Nguyên tổng làm việc có thiên việc tư hay không còn muốn quản à? Nhanh làm việc đi!"

Giang Nhã Tuyên duỗi đầu với Lâm Mộ Lan, hai người chỉ có thể cúi đầu tiếp tục làm việc.

Giám đốc bộ phận kế toán là Hứa Nhạc, một người đàn ông hơn 40. Anh ta vừa thấy Tạ Manh tiến vào, liền nhíu mày hỏi: "Cô là ai?"

Tạ Manh hất mái xóc xinh đẹp ra sau, sau đó đắc ý mà nói: "Tôi là bà chủ của ông đó!"

Hứa Nhạc: "... Bà chủ nào?"

Tạ Manh ngốc một hồi, vẻ mặt đắc ý còn không kịp thu lại, kỳ quái hỏi anh: "Ông có mấy ông chủ?"

Hứa Nhạc: "... Ở trên tôi có rất nhiều."

Tạ Manh biểu tình càng trở nên vô tội, ngây ngốc đáp trả: "Tôi, tôi, tôi là cái vị trên cùng kia nha!"

"Nguyên tổng?" Hứa Nhạc không quá xác định mà hỏi lại.

Tạ Manh gật gật đầu, mắt trông mong nhìn ông.

Hứa Nhạc: "..."

Tạ Manh: "..."

Hai người trầm mặt hơn 10 giây, Hứa Nhạc đột nhiên đứng dậy, ha ha ha ha cười to vài tiếng.

Tạ Manh cả kinh, lui về phía sau một bước, bày ra tư thế phòng bị. Liền thấy Hứa Nhạc cười đi đến bàn trà rót cho Tạ Manh một ly trà, sau đó tươi cười đầy mặt hỏi: "Thì ra là phu nhân à! Phu nhân tới nơi này của chúng tôi có chuyện gì sao?"

Móa! Làm người ta sợ muốn chết, đột nhiên cười lớn tiếng như vậy.

Tạ Manh khôi phục bình tĩnh, khụ một tiếng, ra vẻ thiên hạ ta đây là nhất nói: "À, tôi quanh năm đều không tới công ty, cho nên hôm nay cố ý tới đi dạo, cũng cảm nhận niềm vui của ông xã là Nguyên tổng."

Khóe miệng tươi cười của Hứa Nhạc có chút cứng đờ, nhưng vẫn tiếp tục cười to hai tiếng nói: "Đúng vậy đúng vậy, Nguyên tổng cũng không phải là người bình thường nha! Bằng Á chúng tôi đi theo Nguyên tổng bốn năm, thành tích một năm so với một năm càng cao, hiện tại cả nước có mấy công ty có thể so được với Bằng Á chứ? Nguyên tổng luôn là thế này." Hứa Nhạc duỗi ngón tay cái với Tạ Manh.

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora