🍍Chương 39🍍

13.2K 996 51
                                    

Editor: Cá (Mixmimi)
_______________

Tạ Hãn Dịch lạnh nhạt lắc đầu: "Không cần, thật sự không cần thiết."

Lưu Xương Nghĩa bây giờ mới nghĩ lại, sau đó nhỏ giọng hỏi Tạ Hãn Dịch: "Tình cảm hai vợ chồng Manh Manh có phải rất tốt không?" Gói sủi cảo thôi mà cũng phải cầm đưa cho nhau xem nữa.

Tạ Hãn Dịch dở khóc dở cười, nhìn kiểu gì mà thấy hai vợ chồng chị ấy thân nhau vậy, nói sao cho anh rể biết bọn họ suốt ngày cãi nhau như nước với lửa đây?

Phía bên kia, Tạ Manh đang ngồi rửa bắp cải. Nghe loáng thoáng âm thanh của Nguyên Tự phía bên ngoài, tuy không nghe rõ lắm nhưng cô không khỏi trợn mắt nghĩ, Tết nhất không ở nhà, anh ấy đến đây là định làm cái gì?

Nguyên Tự thoải mái như ở nhà, tự nhiên vào bếp chào hỏi mấy người rồi rửa tay sạch sẽ, trước khi đi còn nói: "Con đi giúp anh rể gói sủi cảo đây."

"Hả?" Tạ Hưng Chí không hiểu gì chớp chớp mắt, quay đầu hỏi Tạ Manh: "Nó vừa bảo đi gói sủi cảo hả con?"

"Ba nghe anh ấy nói linh tinh làm gì chứ. Đại thiếu gia nhà người ta mười ngón tay không dính nước thì gói sủi cảo kiểu gì? Đi chơi thì có!" Tạ Manh không nghĩ ngợi nhiều lập tức phủ nhận, đùa gì thế, đừng nói đến gói sủi cảo, cô còn không chắc liệu Nguyên Tự có biết cách chiên nổi một quả trứng không kìa.

Đường đường là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết mà lại biết nấu ăn? Vậy thì chẳng phải quá mất mặt danh hiệu tổng tài này rồi sao?

Một lát sau, Nguyên Tự chạy vào khoe chiếc sủi cảo vừa gói của mình: "Manh Manh nhìn này, cái sủi cảo này anh gói đẹp không?"

Tạ Manh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không nói dối, sủi cảo Nguyên Tự gói quả thật rất đẹp. Nhưng nhìn là biết cái này không phải tay mơ có thể làm rồi, nếu không phải biết Nguyên Tự không có khả năng đi cướp sủi cảo người khác, Tạ Manh sẽ cực kỳ hoài nghi anh cướp sủi cảo của ai đó để đem đến đây khoe.

Nhưng việc biết làm sủi cảo khiến Tạ Manh rất hứng thú, bèn trả lời: "Anh không biết nấu cơm nhưng làm sủi cảo khá đấy."

Nguyên Tự tay cầm sủi cảo hỏi lại: "Ai bảo em anh không biết nấu cơm?"

Bây giờ đến lượt Tạ Manh bất ngờ: "Anh cũng biết nấu cơm hả?"

Nguyên Tự: "Đương nhiên rồi, kiểu Trung, kiểu Tây, kể cả kiểu Nhật anh đều biết chút ít."

"Được đấy nhỉ?" Tạ Hưng Chí tay xe đùi gà, nghe đến đấy ngẩng lên hỏi anh: "Nấu kiểu Trung con biết nấu món gì?"

"Thịt quả vải, hải sản hấp, gà hầm nấm,... Con từng nấu rất nhiều món trước đây."

Tạ Hưng Chí cười: "Giỏi đấy! Thịt quả vải với gà hầm nấm là món tủ của Manh Manh này."

Nói xong, ba người nhìn nhau ngại ngùng, không khí có phần xấu hổ. Tạ Hưng Chí cúi đầu, quay sang đưa đùi gà rán cho Nguyên Tư Lập.

Nguyên Tự ấp úng một chút, nói tiếp: "Vậy sau này con sẽ làm cho Manh Manh ăn."

Tạ Hưng Chí liếc mắt nhìn Tạ Manh, sau đó gật đầu qua loa có lệ.

『HOÀN』Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ