Thích Ẩn không nói chuyện, cắn răng xách rìu đằng đằng sát khí mà chạy về phía bà. Bà ngạc nhiên lui về phía sau, hét lớn: "Ngươi còn muốn giết cả ta! Giết người! Giết người!"

Chiếc rìu ném thẳng tới mặt, bà theo bản năng ôm đầu, chiếc rìu gào thét xẹt qua đỉnh đầu, bà nghe thấy một tiếng gào thê lương, ngay sau đó máu nóng tanh hôi rơi xuống đầy đầu đầy cổ bà. Bà hoảng sợ mở mắt ra, thấy dưới chân mình có chín cái đầu khô quắt màu nâu cùng với con quái điểu cực kì to xác.

"Thứ này vẫn luôn theo sau lưng người." Thích Ẩn vừa lau máu trên mặt vừa nói.

Bà kinh hồn táng đảm: "Đây... đây là thứ gì?"

"Ta cũng không biết." Thích Ẩn lắc đầu, "Người về phòng đi, ta ra sân trước xem thử."

Thích Ẩn nói xong xách rìu đi về phía tiền viện, bà quay đầu lại xem, đoạn đường quay về phòng xa như vậy, một đường tối đen như mực, bà không dám đi một mình, lập tức lảo đảo chạy theo sau lưng Thích Ẩn. Bọn họ đẩy cửa vào thì thấy Tiểu Viên và dì mặt mũi kinh hoàng xông ra, phía sau là chín cái cổ duỗi ra từ trong miệng dượng đuổi theo, có vẻ quái điểu kia không khống chế được, bước đi dượng cứ nghiêng qua ngả lại, hai chân đều quặt ra bên ngoài.

Tổ mẫu vừa thấy bộ dạng kia của dượng thì lập tức ngất xỉu, Thích Ẩn đỡ bà tựa vào ngạch cửa. Diêu Tiểu Sơn cũng bị đánh thức, gã dụi hai mắt lê giày đi xuống hành lang hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"

Dượng thấy không đuổi kịp dì và Tiểu Viên, chân quẹo một cái chạy về phía Diêu Tiểu Sơn. Dì vội vàng gào lên: "Tiểu Sơn, chạy mau!"

Rốt cục Diêu Tiểu Sơn cũng thấy rõ bộ dáng cha gã, thét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng mà chạy. Hai chân dượng tập tễnh đuổi theo gã, Diêu Tiểu Sơn chạy nhanh, dượng đuổi không kịp, lại quay sang rượt Tiểu Viên. Tiểu Viên thét chói tai né tránh, dượng xem chừng cũng không đuổi kịp, quay cái đầu xiêu vẹo qua thấy tổ mẫu trên mặt đất nên vặn vẹo từng bước mà đi tới. Dì đại kinh thất sắc, chạy tới kéo kéo tổ mẫu, nhưng bà cứ nằm bất động ở đấy.

Thích Ẩn xách rìu đi qua, nện một cái lên gáy của dượng, đầu gã tức khắc bị bổ đôi, máu tươi trộn lẫn óc người bắn tung tóe lên mặt hắn. Thích Ẩn cắn chặt răng nện rìu xuống liên tục, đầu của dượng và quái điểu đều bị hắn đập nát.

Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hắn, không biết là sợ quái điểu kia hay là sợ bộ dạng giết người này của hắn.

Bổ một lúc lâu, đầu của dượng và quái điểu đều nát như bùn nhão, Thích Ẩn ném cái rìu đi, dựa vào tường thở hổn hển.

Kinh hãi dần qua đi, lúc này dì hậu tri hậu giác mới phát hiện dượng đã chết rồi, ả ngồi trên mặt đất vỗ tay đập chân khóc lớn: "Tạo nghiệt rồi, đây là chuyện gì chứ? Sao nhà ta lại có yêu quái! Phu quân ơi, phu quân ơi!"

Thích Ẩn chậm rãi thở một hơi, đoạn nói: "Là trứng biểu ca mua ở chợ phía tây, huynh ấy tưởng trứng kỳ lân, không ngờ lại là trứng của quái điểu."

Dì bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa khóc lóc vừa đánh vừa véo Diêu Tiểu Sơn trong ngực, "Cái đồ súc sinh nhà ngươi, đồ súc sinh! Ngươi hại chết cha ngươi rồi, nhìn xem ngươi làm ra chuyện tốt gì rồi!"

"Không phải con, không phải con! Con không biết đó là trứng yêu..." Diêu Tiểu Sơn cũng khóc, ngẩng đầu lên thấy Thích Ẩn, gọi to, "Không phải con, là Thích Ẩn! Nó biết đó là trứng yêu nên cố ý đưa đến phòng của cha mẹ. Mẹ, không phải mẹ đã hạ thuốc nó à, sao nó tỉnh lại thế? Nó đã biết mọi chuyện đó!" Diêu Tiểu Sơn móc vòng lưu ly từ trong ngực mẹ gã ra, nhìn thật kỹ càng, rồi hét lớn, "Quả nhiên! Mẹ, ngọc lưu ly này là giả, lúc đi học thằng nhóc kia có làm giả mấy cái mang đến trường bán. Nó lấy thứ này ra lừa mẹ!"

Dì ngơ ngác mà nhìn qua, Thích Ẩn vẫn đứng chỗ đó nhìn bọn họ. Dì chỉ vào hắn nói: "Thì ra là như vậy, giỏi cho ngươi tên bạch nhãn lang, ngươi vốn đã biết chuyện tiên trưởng tới đây, bày ra độc kế như thế để hại chết nhà chúng ta! Cái đồ bạch nhãn lang!"

"Quả thực ta có biết chuyện các người muốn thế chỗ của ta." Vẻ mặt Thích Ẩn không rõ là khổ sở hay bi thương, "Nhưng ta không có hại các người, có người nói cho ta biết đó là trứng yêu, ta cho rằng đó là quả trứng biểu ca cho, giấu ở trong phòng ta. Hôm nay lúc ta về nhà quả trứng đó đã nứt khe, ta rót thạch tín vào trong đấy, giết chết quái điểu. Quả trứng đó vẫn còn ở trong phòng ta, không tin các người cứ đến xem thử."

Dì không tin, bảo Tiểu Viên lên lầu xem, sau một lúc lâu, Tiểu Viên thật sự mang ra một hòn đá đầy khe nứt.

Tổ mẫu không biết đã tỉnh khi nào, khàn khàn hỏi: "Vậy cái rương mà ngươi đưa cho Ngọc Nương, là cái gì trong đó?"

Dì về phòng lấy cái rương, mở ra trước mặt mọi người , bên trong là một xấp tiền giấy xếp ngay ngắn, còn có một phong thư. Dì lấy lá thư ra, trên phong thư viết to ba chữ: "Thư từ biệt".

"Tiểu Ẩn, ngươi muốn đi sao?" Dì run giọng hỏi.

"Ừm." Thích Ẩn rũ mi, một mình hắn đứng dưới ánh trăng, bóng dáng lẻ loi cô độc, "Cha ruột ta bỏ vợ bỏ con, ta không ham gì đi cái chỗ tiên sơn kia đâu, biểu ca muốn đi thì đi đi. Nhưng ta cũng không định ở lại đây, ta biết dì hạ thuốc nên ăn cơm xong ta liền về phòng moi cổ họng ói hết ra. Ngân phiếu tổ mẫu cho ta đều đặt ở bên trong, không thiếu một tấm. Vừa lúc nóc phòng ta bị thủng, vốn dĩ đêm nay định rời đi. Không ngờ vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy một con quái điểu ngồi xổm ở trong sân."

Hắn xoay đầu, cụp mắt nhìn thi thể thê thảm của dượng. Hắn vốn cũng có tâm tư trả thù, cho nên đã tráo bát canh dưỡng nhan có thuốc mê kia, muốn dì nửa đêm tỉnh lại phát hiện chuyện của dượng, quậy cho gà chó không yên. Chỉ là không ngờ rằng cuối cùng lại thành ra thế này.

Mọi người đều im lặng, dì thất hồn lạc phách ngã xuống đất.

"Tiền viện một con, hậu viện một con, Tiểu Ẩn dùng thạch tín độc chết một con, Tiểu Sơn, ngươi giấu tận ba quả yêu trứng ở trong nhà!" Tổ mẫu bụm mặt khóc thút thít, "Đây là tạo nghiệt gì..."

"Xin lỗi, xin lỗi... Không phải con cố ý..." Diêu Tiểu Sơn run rẩy tay chân mở miệng: "Còn nữa, thật... thật ra, con mua năm quả..."

Mọi người cả kinh, Thích Ẩn lạnh lùng hỏi: "Hai viên còn lại đâu? Huynh giấu chỗ nào?"

Diêu Tiểu Sơn nhắm tịt hai mắt, run run rẩy rẩy mà vươn tay, chỉ về phía Thích Ẩn.

Dì, Tiểu Viên và tổ mẫu đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, từng bước lui dần về phía sau. Tay chân Thích Ẩn lạnh run, chẳng lẽ quái điểu cũng chui vào bụng hắn khi nào không biết? Nhưng không đúng, quái điểu không có thò từ miệng hắn ra, Diêu Tiểu Sơn làm sao biết quái điểu ở trong bụng hắn?

Vậy thì...

Hắn từ từ quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt nhăn nheo ẩm ướt, quái điểu há cái miệng đen ngòm như thể muốn ăn thịt người, tiếng gào khóc của trẻ con như dời non lấp biển ập vào tai Thích Ẩn, vô cùng đinh tai nhức óc.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ