Chương 24

1.2K 150 6
                                    

Kinh hồi (tam)

Buổi trưa bày mâm cơm, dì nói đây là ăn mừng Thích Ẩn tỉnh dậy cả nhà đoàn viên, nhất định phải bày một bữa tiệc. Dì bảo Tiểu Viên chạy đi chạy lại, Thích Ẩn chủ động xuống bếp, đun dầu, băm gừng tỏi, sau đó cho thịt vào, khói bay nghi ngút, lờ mờ không thấy rõ mặt người. Múc thịt ra đĩa, dì khen không ngớt, tự tay mang lên bàn.

Thật ra lúc trước ở Diêu gia, hắn cũng phụ trách việc xào rau, chỉ là dì chưa bao giờ khen hắn.

Thích Ẩn ngồi vào bàn, cả nhà vây quanh bàn bát tiên, không khí hoan hỉ bao trùm cả khuôn mặt. Hôm nay dì cao hứng, làm dượng cũng thơm lây, không bị ăn mắng. Thích Ẩn cũng cười, dượng rót rượu cho hắn, Thích Ẩn uống từng ly một, uống đến nỗi mặt đỏ đỏ hồng hồng. Cuối cùng bầu rượu sắp cạn, Thích Ẩn rót rượu ra chén, loạng choạng đứng dậy, nói: "Dì, ly này con kính dì."

"Cái đứa nhỏ này, sao uống nhiều vậy?" Dì oán trách liếc hắn một cái.

Thích Ẩn đi đến trước mặt nàng, ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ tiến vào, chiếu trên mặt nàng, mặt mày nàng xinh đẹp, thần khí tú trí, nàng là tỷ muội của mẹ hắn, nhất định hai người họ rất giống nhau. Chỉ là ngày thường hay tức giận, khóe mắt hằn thêm mấy nếp nhăn. Thích Ẩn chạm chạm vào chén rượu của nàng, 'keng' một tiếng, đoạn nói: "Dì, có một số việc con muốn thú thật với dì. Khi còn nhỏ hộp phấn của dì có một con bọ rùa, đúng lúc biểu ca nuôi một hộp to, giấu ở trong phòng. Dì tưởng biểu ca thả ra, thật ra không phải, là con thả. Con bắt nó, cố ý giá họa cho biểu ca. Dì dùng son phấn dính bọ rùa, nổi sởi trên mặt nửa tháng, biểu ca cũng bị dì đánh đến mức không xuống giường nổi."

Dì sửng sốt một lúc lâu, cười nói: "Con đấy, khi còn nhỏ bướng bỉnh, không hiểu chuyện, ta biết rồi. Thôi, đều là chuyện cũ năm xưa, nhắc làm gì?"

Thích Ẩn cúi đầu nhìn chén rượu phản chiếu gương mặt cười khổ của hắn. Bọn họ cũng không biết, thật ra hắn là một đứa hẹp hòi, bọn họ đều thấy hắn vâng vâng dạ dạ, nói gì nghe nấy, không ai biết đáy lòng hắn từ lâu đã vô cùng tức giận.

Hắn lại nói: "Thật ra mọi người đối xử với con không tệ, có chỗ ăn chỗ ở, còn có thể đi học. Trong nhà không có nhiều tiền, con lại không phải con ruột của dì. Dì là thê tử Diêu gia, theo lý mà nói đã không còn là người Mạnh gia, nhưng người vẫn cưu mang con. Bây giờ con rất hối hận lúc trước tráo chén canh dưỡng nhan của dì, nếu không đổi, ít nhất dì sẽ không ôm nỗi hận với dượng mà chết đi."

Mấy lời nói không đầu không đuôi làm dì cả kinh á khẩu, Thích Ẩn không đợi nàng phản ứng lại đã ôm chặt lấy nàng, nói giọng khàn khàn: "Dì, xin lỗi."

Hắn lại đến trước mặt dượng, rót rượu đầy ly, uống một hơi. Cổ họng nóng rát, giống như bị dao cắt, Thích Ẩn thở dài, nói: "Dượng, dượng có nhớ không, dượng đến ngõ Điềm Thuỷ tìm kỹ nữ, bị dì bắt gặp, ăn bạt tai ngay trên đường rồi bị lôi về nhà. Người trên đường nhìn thấy, dượng rất mất mặt, một tháng sau cũng chưa dám ra khỏi cửa."

Dượng thấy xấu hổ, đưa tay sờ sờ trán Thích Ẩn, nói: "Đang êm đẹp nhắc chuyện này làm gì, chẳng lẽ ngốc luôn rồi?"

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ