Chương 116

879 105 42
                                    

"Khuôn mặt Phù Lam đã in hằn trong lòng Thích Ẩn từ lâu, vĩnh viễn cũng sẽ không phai mờ.

Sương tâm (nhị)

Thích Ẩn không muốn nhiều lời, đoạn xoay người định bỏ đi.

"Đợi đã, Hắc Tử!" Vân Tri vội gọi hắn lại, "Bỏ đi, cứu vớt chúng sinh cũng là chuyện tốn công vô ích, ta cũng không muốn làm, mẹ nó ai thích thì làm đi. Nhưng..." Vân Tri cắn răng kéo Thích Linh Xu tới, hai người cùng nhau tựa vào tảng đá lớn, "Xin ngươi thương xót cứu tiểu sư thúc đã nhập ma mà lòng còn mang thiên hạ của chúng ta đi!"

Thích Ẩn dừng bước, xoay người lại.

"Y bị làm sao vậy?"

"Y ăn mấy con yêu bướm nên bị trúng độc." Vân Tri móc mấy viên thuốc nhỏ có công dụng thanh nhiệt giải độc ra đút vào miệng Thích Linh Xu, "Này là hồi trước lão quái chế ra đưa đến chợ tiên bán kiếm thêm thu nhập cho Phượng Hoàn. Kệ đi, nhai trước rồi tính."

Tay hắn đặt bên miệng Thích Linh Xu, bỗng dưng Thích Linh Xu chợt nhớ ra rằng tay thằng nhãi này mới móc háng xong, còn chưa kịp rửa, thế là y sầm mặt, nghiêng đầu nôn hết thuốc ra.

"Ể? Sao uống rồi còn phun ra vậy?" Vân Tri hỏi.

Thích Ẩn im lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nói: "Cẩu tặc, chúng ta đều thay đổi, chỉ có ngươi vẫn mặt dày vô sỉ."

Một tiếng "Cẩu tặc" này cuối cùng cũng khiến Vân Tri cảm nhận được hương vị khi xưa, trong lòng bỗng có chút bùi ngùi. Tạo hóa trêu ngươi, đời người vắng lặng, có thể sống sót cũng là một may mắn. Vân Tri cười hề hề: "Quá khen quá khen, sư huynh ngươi vì các ngươi mà từ bỏ vị trí chưởng môn Phượng Hoàn Sơn, còn bị trục xuất khỏi sư môn thành một đạo sĩ chân trần nghèo rớt mồng tơi. Ngươi nợ ta một chầu Tứ Hải Thái Bình Lâu đấy nhớ, hôm nào mời ta uống rượu đi."

Mặt Thích Ẩn không hề có biểu cảm gì, hắn không đáp lời.

Ngày trước dù gì thì Thích Ẩn cũng cùng Vân Tri đùa giỡn, hai người ngồi dưới mái hiên trích thủy cười hề hề, uống rượu khoác lác đến tận đêm khuya. Phù Lam không uống rượu, y lặng lẽ ngồi chờ bên cạnh, sau đó vác hai người bọn họ uống say không biết trời trăng gì về phòng. Ba người kề vai nhau lững thững đi trên con đường lát đá ở Phượng Hoàn, ánh trăng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu ba cái bóng kéo thật dài ra phía sau. Bây giờ chàng trai yên tĩnh kia đã chết, cả Thích Ẩn quật cường như cỏ dại cũng bay đi đâu mất, thay vào đó là người thanh niên đầu bạc mắt trắng lạnh lẽo trầm mặc như một bãi đá ngầm này.

Vân Tri thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn Thích Ẩn: "Ngươi không mời ta cũng không sao, bỏ đi, đưa ta đi thăm Miêu gia đi Hắc Tử."

Bọn họ về đến Phượng Hoàn Sơn. Dọc đường đi, những cây cổ thụ xanh mướt rũ cành xuống nom hệt như những chòm râu rậm rạp của các cụ già. Núi đá và cỏ cây đều già cỗi, ánh mặt trời bao la chiếu sáng cả con đường, trông như một chú bò già lười nhác. Căn nhà cũ của bọn họ ở Phượng Hoàn vẫn còn nằm vắt vẻo trên núi, trên cây gậy trúc treo vài bộ y phục rách nát chưa kịp giặt sạch đang khẽ đung đưa trong gió, giặt nhiều đến nỗi phai thành màu đỏ bạc thếch. Mấy gian nhà ngói chen chúc cạnh nhau, với mái ngói màu than chì cùng những con đường sỏi đá chằn chịt ổ gà. Trước kia ngày nào Phù Lam cũng giặt đồ cả, y ôm cái bồn gỗ đỏ to đùng mang y phục về phòng của từng sư huynh sư tỷ.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ