Chương 103

928 118 18
                                    

"Hắn là dấu ấn dưới đáy lòng của ca hắn, là vết sẹo sâu nhất mà chư thần trên trời in lại."

Khứ hương (nhị)

Buổi tối trại Đại Vương thết đãi tiệc rượu, mấy trăm yêu ma tụ tập chung một đường[1], quả thực là quần ma loạn vũ. Ngưu yêu lõa thân trên chọi sừng với nhau, húc đến mức vỡ đầu chảy máu, mồ hôi nóng hổi chảy dọc khắp các bắp thịt trên cơ thể. Xà nữ quyến rũ để chân trần nhảy múa trên thảm rơm, nửa bộ ngực đầy đặn lõa lồ, ánh trăng rót vào da thịt trắng nõn của các ả khiến cánh tay các ả tựa như hai khúc ngọc bích lạnh lẽo. Còn có lang yêu, đầu ngực xỏ khuyên đồng, ngoác cái mồm to đùng ra uống rượu nhai thịt nhồm nhoàm, cánh tay lông lá với đôi móng vuốt sắc bén như đao. Giữa lửa trại hừng hực, mấy đứa bé yêu ma vừa chạy lon ton vừa bịt tai đốt pháo hoa. Thích Linh Xu ngồi trong một vòng yêu ma mặt mũi hung tợn, vô cùng khác loài.

[1] Đường (堂) ở đây không phải là đường đi, mà là phòng lớn (như khách đường, công đường,...)

Tôi tớ khiêng bầu rượu đi rót rượu dạo, cũng rót hai ly cho Phù Lam ngồi trên vương tọa long cốt, Phù Lam ngơ ngác nhìn chén rượu, bên trong phản chiếu khuôn mặt của y. Y chợt nhớ tới ly rượu máu của Thích Ẩn, rất ngọt, uống rất ngon.

Thích Ẩn không phải nhân vật trọng yếu gì, không có chỗ cho hắn, nên hắn chắp tay sau lưng ra ngoài đi dạo, đi mệt rồi thì ngồi trên cây ngắm trăng. Vầng trăng non trắng sáng cong cong tựa như đường chân mày tú lệ của phụ nữ. Đang lúc ngẩn người, một gương mặt hồ ly treo ngược đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Thích Ẩn giật mình suýt nữa đã ngã xuống. Nữ La cười hì hì nhảy xuống từ phía trên, sau đó vắt chéo đôi chân dài ngồi trên ngọn cây.

"Sao không đi uống rượu?" Nữ La chọc trán hắn, "Sao, chê rượu Nam Cương chúng ta à?"

"Ông nội ngươi, ngươi còn dám tới nữa?" Thích Ẩn vừa thấy ả đã sôi máu, "Ta đang định tìm ngươi đấy!"

Sau khi trở về từ Ba Sơn thì con mụ này như bốc hơi vậy, không thấy bóng dáng đâu cả. Đến động phủ của ả tìm thì trống trơn. Hỏi đám yêu cơ cũng bảo là không gặp. Thích Ẩn đoán là ả sợ Phù Lam gây phiền phức cho ả nên chuồn mất rồi, không ngờ ả lại tự đưa mình tới cửa. Nữ La nghiêng đầu, "Tìm ta làm gì? Nhớ ta sao? Có phải suy nghĩ kỹ rồi, muốn tẩu tẩu giúp ngươi phá thân đồng tử không nào?"

"Gọi thần của ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện với bọn họ." Thích Ẩn nói.

"Ngươi nói với ta là được rồi, những lời ngươi nói thần của ta đều nghe được hết trơn à." Nữ La chỉ chỉ đôi mắt to tròn quyến rũ của mình, "Bọn họ đang thông qua mắt của ta để nhìn ngươi đấy."

"Mau hủy bỏ mệnh lệnh của ca ta đi." Thích Ẩn nói, "Rời khỏi trí não của ca ta."

Nữ La nhẹ nhàng "Hả" một tiếng, nghi ngờ nói: "Vì sao chứ? Ngươi không thích tiểu lang quân ngốc sao? Thần của ta chọn lâu lắm đó, suy xét hơn cả trăm người mới chọn được y đưa đến cạnh ngươi."

"Vì sao lại làm như vậy?" Lửa giận dâng lên trong lòng, Thích Ẩn nghiến răng nói, "Làm vậy thú vị lắm à? Thấy ta không cha không mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa nên tội nghiệp sao? Cảm thấy tặng cho ta một ca ca là có thể an ủi trái tim cô đơn của ta sao? Ta lạnh hay ấm, sống hay chết thì liên quan đéo gì đến các ngươi! Cô nhi trong thiên hạ này nhiều như vậy, thần các ngươi ăn no rửng mỡ à!"

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ