Chương 48

1.1K 137 25
                                    

Thần tích (tứ)

Sáng sớm, giờ Mão một khắc, Thiên Tru Nhai.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi, mặt trời ló dạng sau những đám mây cuối trời, muôn vàn ánh nắng xuyên qua màn mây như những mũi tên bằng vàng rực rỡ. Bầu trời phía trên Vô Phương Sơn vẫn u ám, sẫm màu mai cua, tựa như nét mực lâu năm bị phai màu. Đệ tử Vô Phương đẩy lồng giam lên Thiên Tru Nhai, tất cả đều mặc y phục trắng thêu họa tiết mây và nước, cổ áo trắng điểm xuyết hoa mai, sắc mặt trắng toát, nhìn sơ qua trông như một hàng búp bê sứ vô cảm.

Bọn họ mở cái lồng sắt đen to lớn, nắm xiềng xích trên cổ trư yêu lôi ra ngoài, trư yêu thấy đám người Vô Phương Sơn thì cười lạnh, "Ê đám rùa đen Vô Phương Sơn, dời tù cẩn thận một chút, ông mày đã sắp xếp vị trí cho các ngươi rồi đó."

Đệ tử Vô Phương mắt điếc tai ngơ, đeo khóa mõm bằng thiếc cho nó, tống nó vào lồng sắt. Mới vừa mở lệnh phù ra, Linh Tỉ đệ tử của Nguyên Doãn từ dưới bậc thềm bước lên, chắp tay nói: "Con trư yêu này rất gàn bướng, vừa khéo ta rảnh rỗi, sư phụ lệnh ta hỗ trợ các sư đệ áp giải nó đi."

Mọi người đều chắp tay chào hỏi, "Sư huynh mới vừa trừ yêu về ư? Hình như sớm hơn bình thường một chút thì phải."

Linh Tỉ mỉm cười, bình tĩnh đứng yên trong trận pháp Di Độn. Ánh mắt hắn thoáng nhìn ra ngoài xa xa, nơi có một bóng người cao gầy đứng phía sau cây tùng, đó là Thanh Hòa đang mỉm cười gật đầu với hắn. Ánh vàng chợt lóe, những người đứng trên Thiên Tru Nhai biến mất trong chốc lát.

Một trận trời đất quay cuồng, Thanh Minh đáp xuống mặt đất. Hắn bất giác sờ sờ mặt mình, các đường nét trên khuôn mặt đã thay đổi, hắn giả thành bộ dạng của Linh Tỉ – đệ tử của đạo pháp trưởng lão Nguyên Doãn, một trong bốn tòa trưởng lão, Thanh Hòa thường hay cùng Nguyên Doãn luận đạo, tiện thể chọc tức Nguyên Doãn, cho nên đệ tử của Nguyên Doãn Thanh Hòa tương đối quen thuộc. Vừa khéo Linh Tỉ ra ngoài trừ yêu vẫn chưa có về nên mượn tạm thân phận của hắn. Ngước mắt nhìn lên, trong lòng kinh hãi, trước mặt không phải là rừng cấm như trong tưởng tượng, mà là một sơn động sâu tít. Đường trong sơn động ngoằn ngoèo tới tận cửa ra, hai bên vách đá đều có cắm dãy nến, hắt lên mấy khuôn mặt như búp bê sứ của đệ tử Vô Phương.

Mẹ nó chỗ quái nào đây? Thanh Minh khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng bám theo đuôi đoàn áp giải.

"Đoán xem đệ đang ở đâu." Bỗng nhiên trong đầu vang lên giọng nói của Thanh Hòa.

Hắn để lại thần thức trong gương Hiểu Thế của Thanh Hòa, những gì hắn nhìn thấy nghe thấy Thanh Hòa cũng có thể biết được. Thực ra Thanh Minh không thích cái gương Hiểu Thế này cho lắm, cảm giác như tâm trí của mình đều bị Thanh Hòa nhìn thấu. Hắn thử tưởng tượng ra một bức xuân cung đồ, Thanh Hòa bất đắc dĩ nói: "Sư đệ, làm chính sự."

Thanh Minh sờ tay lên vách đá lạnh lẽo, có nơi còn có nước chảy, hắn sờ thử, ngón tay suýt nữa đông cứng. Hắn dùng thần thức nói: "Vách đá rất lạnh, cảm giác như đang đi vào một cái hầm băng, phía sau vách đá nghe có tiếng nước chảy rất nhỏ. Xung quanh ẩm ướt, giày và tất ướt nhẹp, lạnh như vậy, ướt như vậy, có lẽ bên ngoài là Băng Hải Thiên Uyên. Vách đá là đá huyền vũ, có lẽ bọn ta đang ở sâu dưới lòng đất cách mặt đất ba mươi trượng. Tiện thể nói cái này, ở đây không có cấm chế, có thể ngự kiếm. Ta phóng thần thức được không?"

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ