Chương 25

1.3K 147 28
                                    

Kinh hồi (tứ)

Nếu biết là gì thì tốt rồi, Thích Ẩn từng gặp quái điểu, lại còn kinh qua sơn tặc Phượng Hoàn Sơn, nói thế nào cũng là một tấm chiếu từng trải sự đời. Nếu không phải là thứ gì đó kinh khủng đến mức thiên nộ nhân oán thì không dễ gì doạ được hắn.

Nhưng vấn đề là, ngoài cửa không có cái gì cả.

"Ngươi có cách đúng không?" Thích Ẩn hỏi Vân Tri.

"Không."

"Thế sao ngươi lại trấn tĩnh như thế?"

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, trong lòng Thích Ẩn sợ hãi, hắn kéo ghế ngồi cách xa cánh cửa một chút.

Vân Tri vung tay lên, trên cửa hiện ra nhiều điểm sáng lấp lánh, "Ta đã vẽ một tấm phù, bọn nó không vào được đâu. Yên tâm đi sư đệ, hai ta nhàn rỗi trong mộng cả đời vẫn được đấy chứ. Nhưng mà ở trong một tấc vuông này, uất ức cho sư đệ ngươi ngày ngày phải ngắm gương mặt của sư huynh rồi." Nói xong, hắn lấy chậu than từ tay áo Càn Khôn ra, búng tay một cái, than đen cháy lên ngọn lửa màu xanh lá. Hắn lại lấy mấy miếng thịt tươi từ trong tay áo xuyên lên thanh kiếm, cứ vậy mà vui vẻ thoải mái nướng thịt.

"..." Thích Ẩn cạn lời, "Ngươi đối xử với kiếm của ngươi như vậy sao?"

"Kiếm là để dùng, trảm yêu trừ ma hay nướng thịt, đều là dùng cả."

"Bảo sao kiếm ngươi lại tên là Hữu Hối," Thích Ẩn nói, "Làm kiếm của ngươi vô cùng hối hận."

Đương lúc nói chuyện, tiếng đập cửa dần dần lặng đi. Thích Ẩn đứng dậy hé cửa nhìn ra, bên ngoài vẫn không có gì cả. Hắn vừa định lui vào, đột nhiên con ngươi co lại, hắn phát hiện dưới bậc thềm có mấy vết cào, như là bị bừa cào vuốt qua. Chẳng lẽ là Ngốc ca vác bừa cào tới? Cũng không đúng, cho dù y không thích nói chuyện, cũng không thể nào im lặng gõ cửa như thế.

Vân Tri đưa một miếng thịt cho Thích Ẩn, Thích Ẩn nào có lòng dạ để ăn nên từ chối thẳng.

"Nếu như ngươi giao chiến với Lan Tiên cô nương, có bao nhiêu phần thắng?" Thích Ẩn hỏi.

"Cô nương này có thể một lần dệt bốn cái mộng cảnh, Ngốc sư đệ tới giờ còn chưa ra được, cũng có chút đạo hạnh." Vân Tri chống cằm trầm ngâm, "Nhưng ngoại trừ dệt mộng, Mộng Mô cũng không có bản lĩnh nào khác, có thể thử một lần."

Cái đám người Phượng Hoàn Sơn này một người cũng không tin được, Vân Tri tuy có thể ngự kiếm, công lực cũng thuộc dạng gà mờ. Ước chừng không thể đợi nữa, chẳng lẽ phải đối mặt với cẩu tặc Vân Tri này cả đời sao. Thích Ẩn ngẫm nghĩ thấy khó chịu cả người, chẳng thà ở với Phù Lam còn hơn. Cuối cùng Thích Ẩn nói: "Cũng không thể ngồi chờ chết, chi bằng chúng ta ra ngoài nhìn thử. Mặc kệ bên ngoài là thứ gì, ông đây sợ chắc."

Vân Tri vô cùng sảng khoái, lập tức tắt lửa than thu vào tay áo Càn Khôn. Thích Ẩn lấy kiếm sắt của mình ra, lưng tựa lưng cùng hắn đi ra cửa, phòng ngừa bên ngoài có gì đánh lén. Đi xuống bậc thềm, chuyện gì cũng chưa xảy ra cả. Thích Ẩn nhẹ nhàng thở ra, ôm kiếm quan sát. Một cái hàng rào xập xệ, cỏ đuôi chó mọc cao mọc thấp, cây cơm cháy* gì gì đó. Đất rất nhão, dính đầy giày. Mới vừa rồi cách cánh cửa không thấy rõ, giờ ra đây mới thấy mặt đất toàn là vết bừa cào, dài ngắn ngang dọc đan xen, quái dị vô cùng.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ