Chương 88

1.1K 120 19
                                    

"Không biết nữa, có lẽ là vì Tiểu Ẩn rất đẹp."

Tàng nguyệt (tam)

Tất cả tiểu ngư lập tức tỏa ra rồi bay vào không trung, chúng men theo những phiến lá. Tán cây rậm rạp sẽ che giấu ánh huỳnh quang của chúng nó, tránh cho kẻ địch phát hiện. Thích Ẩn tự ngự kiếm, không ngồi chung với Phù Lam, để khi gặp nguy hiểm cũng có thể phản ứng kịp. Mọi người kiểm tra bùa chú và lương khô trên người, Phù Lam vì đuổi theo Nữ La nên đi quá gấp, trong túi càn khôn ngoại trừ cái nồi sắt mang đi khắp nơi thì không còn gì cả. Thích Ẩn cũng chỉ có một xấp bùa, nửa túi nước, một túi ốc xào mật ong nhỏ và mấy miếng mứt mơ gừng.

Chút mứt hoa quả này ăn chỉ một ngày là hết, nhất thời mèo đen đau khổ. Nếu trong rừng không tìm được thức ăn, Phù Lam và Thích Ẩn có thể tích cốc, nó chỉ có thể ăn vỏ cây gặm đất sét trắng.

Bọn họ bay về phía trước, nếu thực sự có người thì tốt rồi, ít nhất có thể hỏi vài câu, xem nơi này rốt cuộc là như thế nào? Con mụ Nữ La kia chỉ nói ít thông tin, cũng không biết là có mục đích quỷ gì nữa.

Bay non nửa canh giờ, Thích Ẩn nhỏ giọng nói chuyện với mèo đen, "Miêu gia, ngươi có biết vì sao các thần vu lại biến mất hay không?"

"Cho đến bây giờ chuyện này vẫn là một bí ẩn," mèo đen nói, "Sách cổ ghi lại bọn họ biến mất chỉ trong một đêm, vu pháp thất truyền, bắt đầu đứt đoạn, phàm nhân mới tự nghĩ ra đạo pháp dựa theo dấu vết của vu pháp để lại. Dựa theo《 Hải Nội Nam Cương chí 》 ghi lại, thế hệ đại vu chúc cuối cùng của thần điện Ba Sơn tu luyện cấm thuật, triệu hồi ác quỷ. Ác quỷ không nghe theo sai sử, hủy diệt thần điện. Sau đó, sương trắng dâng lên bao phủ Ba Sơn. Đây cũng là nguyên nhân đột nhiên vu pháp gián đoạn, bởi vì tất cả thần vu nắm giữ bí pháp Vu La đột nhiên bị quỷ hồn giết chết trong một đêm.

Thích Ẩn tặc lưỡi, đây có lẽ là bệnh chung của mấy đại nhân vật, đứng trên cao nên đầu óc bị trúng gió, tâm lý biến thái, suy nghĩ mấy chuyện bất chính lung tung.

"Nguyên Doãn của Vô Phương Sơn từng suy đoán rằng bọn họ đã gặp thiên tai nào đó, tỉ như sóng thần, núi lửa hoặc động đất. Đối mặt với những thiên tai này, dù là thuật sĩ có đạo hạnh cao đến đâu cũng không thể làm gì được." Mèo đen nói tiếp.

Đi độ một canh giờ rưỡi, Phù Lam nói: "Đến rồi."

Thích Ẩn ngừng kiếm, nhìn thấy phía trước có vô số thi thể chất tứ tung ngang dọc. Bọn họ xuống đất kiểm tra, lật thi thể lên, nhất thời lắp bắp kinh hãi.

Những kẻ chết ở đây toàn là thần vu.

Bọn họ đeo mặt nạ Bạch Lộc, trên người khoác áo choàng lông thú, cổ đeo bộ vòng cổ bạc, dưới hông quấn chiếc váy bạc cùng với trang sức làm bằng xương. Thích Ẩn lật một cỗ thi thể lên, bụng kẻ đó trống rỗng, giống như đã bị dã thú xé rách. Hắn xốc mặt nạ Bạch Lộc lên, bên dưới là một gương mặt tái nhợt cứng đờ. Ban xác chết lan tràn khắp mặt, đôi mắt trống rỗng vô thần phản chiếu ánh sáng mặt trời. Thời điểm chết khoảng bảy canh giờ trước, Thích Ẩn nói một câu đắc tội, sau đó lột cổ áo người nọ ra, trên ngực gã có một đóa hoa Triền Chi đỏ thắm, quả thực là thần vu, chắc chắn không phải kẻ khác giả mạo.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ