Chương 55

1.1K 141 87
                                    

Buông bỏ (nhị)

Thích Ẩn hít thở mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh, việc này quá kì lạ, riêng chuyện may vá thì mỗi người sẽ có thói quen đâm kim, cách may và chiều dài đường may khác nhau, ngay cả đường may cũng thế. Giống như vân tay vậy, rất ít người có vân tay giống hệt người khác, huống hồ là hai người cách nhau mấy trăm năm. Đây là gia gia của Phù Lam sao? Người nhà của Phù Lam cũng lạ lùng quá rồi, dáng vẻ tựa nhau thì không nói, ngay cả thói quen cũng y hệt như nhau. Thích Ẩn tưởng tượng ra cảnh mười tám đời tổ tông của Phù Lam đứng xếp hàng chung một chỗ, tất cả mọi người đều có bộ dạng ngốc nghếch như đúc cùng một lò, tức khắc rùng mình một cái.

Hắn vái thi thể một cái, sau đó đến sờ đài đá huyền vũ, trên mặt đất có rất nhiều chỗ lồi lõm, bên cạnh đài đá còn có mấy chỗ bị tổn hại. Rõ ràng ở đây đã từng có người đánh nhau, cái người trông-có-vẻ-như-là gia gia của Phù Lam này đã đánh nhau với ai đó ở đây, cuối cùng bị người ta giết chết.

Có khi nào người này mới là Phù Lam không? Bỗng nhiên trong lòng hắn có suy nghĩ thế này. Nhưng sao có thể chứ, nếu người này là Phù Lam, vậy Phù Lam mà hắn gặp là ai, quỷ ư? Thích Ẩn nhìn chằm chằm khối xương trắng kia, hốc mắt nó rất sâu, dường như cũng đang nhìn hắn. Không hiểu sao, rõ ràng là một bộ xương khô trắng ởn, thế nhưng Thích Ẩn lại cảm nhận được hương vị điềm tĩnh trên cơ thể không còn máu thịt của người kia, giống như Phù Lam vậy.

Nhìn chằm chằm cả buổi trời, bỗng nhiên Thích Ẩn nghĩ ra cái gì đó, hắn bò đến trước mặt thần Bạch Lộc, lấy cái xúc xắc từ túi càn khôn ra. Đám Phượng Hoàn Sơn ban đêm không chịu làm việc đàng hoàng, điểm một cái trản đèn sừng dê rồi tụ tập đánh bài dưới ánh đèn. Lần trước bọn họ ép Thích Ẩn chơi cùng, Thích Ẩn thua đến mức suýt nữa mặc cái quần đùi đi ra ngoài. Lúc trước quét dọn nhà cửa nhặt được ba cái xúc xắc dưới chân bàn quên trả lại, vừa khéo giờ có ích.

Thích Ẩn bỏ xúc xắc vào cái ống, sau đó niệm: "Đại thần Bạch Lộc, ngài là thần tiên đại lão gia, chắc chắn là không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Vị tiền bối đang nằm ở đây e là có quan hệ với huynh trưởng Phù Lam của ta. Huynh trưởng ta từ bé đã bơ vơ khổ cực, một thân một mình lênh đênh giữa dòng đời, cả đời chỉ mong mỏi tìm được cha mẹ và người thân của mình. Nếu đại thần giúp ta giải đáp thân phận của người này, tiểu nhân sẽ cảm kích không thôi. Vậy, tiểu nhân sẽ hỏi ngài mấy vấn đề, nếu đáp án là có, thỉnh đại thần dùng pháp lực để ta ném ba cái xúc xắc đều ra sáu nút. Nếu đáp án là không, ba cái đều là một nút." Thích Ẩn dập đầu lần nữa, nói, "Đa tạ đại thần."

Thật ra hắn cũng không biết làm như vậy có tác dụng không, nhỡ đâu đại thần người ta đang ngủ gật thì tỉnh lại rồi tiện tay cứu vớt cái mạng nhỏ này của hắn. Còn đối với câu hỏi cỏn con lông gà vỏ tỏi này người ta khinh không thèm nhìn, mặc kệ hắn luôn. Nhưng cứ thử một lần xem sao, Thích Ẩn hít sâu một hơi, hỏi: "Xin hỏi đại thần, vị tiền bối này là thân thích của Phù Lam phải không?"

Thích Ẩn dùng sức lắc ống xúc xắc, sau đó đặt xuống mặt đất, xúc xắc quay cuồng ở bên trong, chờ âm thanh ngừng hẳn, Thích Ẩn mở ống gỗ sam ra, ba cái xúc xắc bên trong được xếp ngay ngắn, mặt trên là ba chấm đỏ tươi.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ