Chương 112

856 104 13
                                    

"Tiệc mừng thọ của mày náo nhiệt lắm, nhưng rất tiếc, mày sẽ không còn bất cứ tiệc sinh thần nào nữa."

Đầu bạc (nhị)

Gió đêm lặng lẽ thổi qua trại Đại Vương, tất cả yêu ma đều trừng mắt nhìn chằm chằm người thanh niên mắt bạc đầu trắng kia. Không một ai biết rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho hơi thở của hắn trở nên rét lạnh khủng khiếp đến vậy, ngửi kỹ mới cảm nhận được hương vị phàm nhân ngày xưa của hắn, nhưng không có cách nào đánh đồng với nhành cỏ dại ven đường mặc cho người dẫm đạp kia được.

Đám yêu ma bất giác lùi bước, yêu cơ run rẩy nhón mũi chân bò xuống khỏi bàn tiệc, dường như sợ kinh động con quái vật đầu bạc này. Chu Minh Tàng nheo mắt nhìn hắn, nói:" Phế vật, sao mày thành ra thế này?"

"Hơi thở của tao giống ca tao không?" Thích Ẩn bình tĩnh hỏi.

"Không giống." Chu Minh Tàng hít một hơi, "Tuy hơi thở của mày đã thay đổi, nhưng lại hoàn toàn khác với Quy Nhi kia, ông đây không phân biệt được chủng loại của mày, chúng mày đều là quái vật, mà hơi thở của mày..." Gã ta không nói hết câu, song tất cả yêu ma đều biết rõ đáp án trong lòng.

Hơi thở của Thích Ẩn còn khủng khiếp gấp một vạn lần so với Phù Lam.

Hơi thở của Phù Lam ôn hòa trong trẻo, như núi rừng sau cơn mưa, như băng qua rừng rậm xa xôi gặp được hồ nước mênh mang yên ả, vừa bình yên vừa điềm tĩnh. Mà hơi thở của Thích Ẩn lại khiến bọn họ nhớ đến trời đông giá rét, cỏ cây héo úa, vạn vật chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Không một ai có thể tồn tại nổi giữa cái rét như thế, Thích Ẩn là quỷ hồn phiêu bạt giữa gió tuyết, khắp người toàn là những hạt tuyết lạnh như băng.

Chàng trai đầu bạc kia không nói chuyện nữa, trại Đại Vương lặng ngắt như tờ. Hắn tựa như một người qua đường đi ngang tiệc mừng thọ náo nhiệt của bọn chúng, tiện thể ghé vào uống ly rượu chung vui. Có lẽ hắn còn không biết nguyên nhân thật sự về cái chết của Phù Lam, cửu tử nhất sinh về tới được trại Đại Vương, Chu Minh Tàng đã nghĩ như thế, bèn đứng dậy khỏi vương tọa long cốt, buông vài tiếng cười để phá tan sự im lặng trong trại, cũng như phá tan nỗi bất an đang lởn vởn trong lòng gã ta.

Chu Minh Tàng nói: "Nhóc con mày đúng là mạng lớn đấy, Vô Phương Sơn lừa giết Phù Lam, ông đây còn tưởng rằng mày cũng xong đời rồi. Sao giờ mày mới về? Ông đây phái một đám tiểu yêu đi khắp nơi tìm tung tích của mày, còn đụng phải xác sống chật như nêm cối dưới chân Vô Phương nữa. May mà mày đã quay về, không sao, nhóc con, tuy mày là phàm nhân, nhưng trại Đại Vương vĩnh viễn là nhà của mày!"

"Đường xa, tốn thời gian." Thích Ẩn hờ hững nói.

Hắn xoay người đi đến bên cạnh một bàn tiệc, cúi đầu nhìn rượu và thức ăn ngon đầy bàn, đoạn nói: "Trông bọn mày rất vui vẻ nhỉ."

Chu Minh Tàng xấu hổ cười cười, "Thích Ẩn, bọn tao để tang Phù Lam bảy ngày. Quy củ của Nam Cương không thể so với nhân gian, chịu tang bảy ngày đã là đại lễ xưa nay chưa từng có rồi. Tuy y đi rồi, nhưng bọn tao vẫn muốn hướng về một tương lai tươi đẹp phía trước."

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ