Chương 17

1.7K 196 49
                                    

Kiếm thuyết (nhị)

Thanh Thức đứng ở bên cạnh rào tre, ôm ống tay áo nhìn Thích Ẩn với Phù Lam. Hoa đỗ quyên nở, ánh mặt trời chiếu rọi lên cánh hoa như muốn thiêu cháy. Xa xa mấy ngọn núi xanh biếc, chim trắng bay lượn, kết giới Kinh Thiên liên tiếp nổi lên mấy cái gợn sóng, từng gợn từng gợn khuếch tán ra ngoài. Mỗi một thế hệ chưởng môn Phượng Hoàn Sơn đến lúc chết đi tu vi cả đời đều tan biến, hối nhập vào kết giới Kinh Thiên, cho nên kết giới này mấy ngàn năm qua không những chưa từng suy yếu, mà còn càng ngày càng mạnh hơn qua từng thế hệ. Biện pháp này không biết học được từ đâu, nghe nói là noi theo một vị thần đã ngã xuống Nam Cương rất nhiều năm trước. Bởi vì hoàn cảnh như thế, tuy đời này môn phái núi hoang không bằng người ta nhưng sắc thái có vài phần bi tráng.

Một trận gió thổi qua, đám cỏ tranh vàng nhạt đong đưa trên nóc nhà, ánh sáng loang lổ cũng lay động, tựa như ánh mặt trời đang run rẩy. Ánh mặt trời cũ kỹ, môn phái cũ kỹ, nhân gian cũng cũ kỹ.

"Sư huynh, sao huynh còn chưa chết nữa?" Thanh Minh ngồi xếp bằng trên thân kiếm từ sau lưng ông vọt lên, trong lòng ôm một bầu rượu, là trộm từ hậu viện của Thanh Thức. Người tu đạo không được uống rượu, nhưng thượng bất chính hạ tắc loạn, trên dưới Phượng Hoàn Sơn không một ai tuân thủ.

Thanh Thức híp mắt lắc đầu, gương mặt nọng thịt khẽ run, "Sư đệ à, nói chuyện phải dịu dàng, đệ nên hỏi ta thân thể dạo này có khỏe không chứ."

Thanh Minh ngồi bên cạnh ông nhìn hai người một mèo phía xa xa, "Huynh nghĩ kỹ rồi? Cứ như vậy mà thu đứa bé Thích Ẩn kia?"

"Đương nhiên," Thanh Thức vuốt râu cười tủm tỉm, "Dù sao cũng chịu ủy thác của lão bằng hữu. Phượng Hoàn Sơn ta tuy dần suy kiệt, nhưng vẫn nuôi nổi một đứa bé."

Thanh Minh quay đầu nhìn ông một cái, "Sư huynh, huynh đánh giá cao môn phái chúng ta rồi."

Thanh Thức: "..."

"Lão đầu Thanh Hòa kia còn chưa về sao?"

"Nhất thời chưa về được," Thanh Thức nói, "Thanh Hòa sư đệ đặt ra nghi vấn 'Vì sao bím tóc yêu ma dày đặc, mà bím tóc nhân tu ngày càng thưa thớt', ngày trước Vô Phương Sơn đã vì sư đệ mở ra Tử Cực Tàng Kinh Lâu, bao nhiêu điển tịch đều mang ra cho bọn họ xem hết."

Thanh Minh phun một ngụm rượu, "Vậy cũng được sao?"

Nụ cười Thanh Thức vẫn treo bên môi.

"Bỏ bỏ bỏ," Thanh Minh nói: "Ta còn có một chuyện không rõ, huynh thu nhận Thích Ẩn cũng được đi, Vân Lam này không phải yêu không phải ma cũng chẳng phải người, vô cùng quái dị, sao cũng thu y vậy?"

"Chính bởi vì không phải cả ba, mới muốn thu nhận y đó." Thanh Thức phất ống tay áo về phòng, cười tủm tỉm đóng cửa lại.

Sáng sớm, mặt trời đỏ chói mọc trên đỉnh núi xanh, khe núi nhỏ còn bị che phủ bởi một mảng sương mù lờ mờ. Mèo mập ngủ trong phòng, tiếng ngáy vang trời.

Thích Ẩn luyện kiếm đã hai tháng, còn đang đứng ở giai đoạn rớt bịch bịch trên mặt đất.

Lão béo Thanh Thức kia nói "Mấy tháng tất có sở thành" cũng không tính là lừa hắn, dù sao cái "mấy tháng" này có thể là một hai ba, cũng có thể là trăm ngàn vạn. Vì luyện thuật ngự kiếm, sáng sớm mỗi ngày hắn đều đi Tư Quá Nhai tĩnh tọa, thả cây chổi trụi lông ở sườn núi, xếp bằng ngồi ngưng thần tụ khí, ngồi một canh giờ, chỉ chờ mỗi cây chổi trụi lông động đậy. Kết quả nghẹn nửa ngày, ngoại trừ đánh rắm cái gì cũng nghẹn không ra.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ