Chương 74

1.1K 150 105
                                    

"Ngày đó, trận tuyết đầu mùa đổ xuống Giang Nam, cha mẹ Thích Ẩn thành thân."

Nan truy (tứ)

Khoảng thời gian cha hắn ở Giang Nam chủ yếu là điều tra chuyện của yêu bướm đêm ở sơn thôn. Lão Thanh Thức kia không đáng tin chút nào, điều tra được một nửa thì xuống núi dạo chơi mất dạng. Bọn họ là những người tu đạo, tu vi gặp phải bình cảnh thì muốn đi ngao du một hồi, gì mà nhìn thiên hạ mới có thể thấu hiểu đại đạo, tuy rằng kết quả thường là kết nên một đoạn nghiệt duyên, để lại một đứa con riêng cùng với nàng quả phụ khóc lóc thảm thương. Thanh Thức ra biển tìm tiên, cha hắn đành điều tra một mình. Nhưng con yêu bướm kia không xuất đầu lộ diện, không thấy tăm hơi đâu cả.

Ở Giang Nam đã lâu, cha hắn quyết định đi về phương bắc. Trước khi đi Lang Vương ngửi thấy mùi của y, chạy tới đòi đấu ba ngày ba đêm, cuối cùng bị cha hắn ném vào cấm địa Phượng Hoàn.

"Mụ nội nó, chẳng lẽ cả cái thiên hạ này chỉ có con ranh kia mới đánh bại ngươi sao?" Lang Vương cả giận nói.

Thích Thận Vi vô cảm nhìn nó.

"Chỉ tiếc là ông nghe nói ngày mai nàng phải gả đi rồi, có lẽ là không rảnh tới chỉnh ngươi." Lang Vương hừ nói, "Tiểu lỗ mũi trâu, sau này hẹn ngươi đấu tiếp, sớm muộn gì ông đây cũng sẽ thắng ngươi thôi!"

Lang Vương đi rồi, cha hắn đứng ngây người một lúc lâu. Y ngồi thừ bên bờ sông Ô Giang cả đêm, Thích Ẩn cũng ngồi xổm bên cạnh tên ngốc này hứng gió cả một đêm. Hôm sau, cha hắn đội đấu lạp có vải che lên quay về trấn Ô Giang. Ông chủ kia quả nhiên là người có tiền, gã treo rất nhiều đèn lồng đỏ dưới hiên nhà của mọi người trong trấn. Tiệc cơ động[1] được bày trên phố, tất cả dân trong trấn đều đến tham dự. Trước nhà Mạnh gia đốt pháo, giấy đỏ vươn vãi đầy đất. Cha hắn mặc y phục trắng, tay cầm kiếm, lụa trắng trên nón che mặt, đứng giữa dòng người chen chúc xô đẩy. Mọi người chen nhau kiễng chân hóng hớt, ông chủ nhà giàu bụng phệ kia mặc chiếc áo dài màu đỏ cổ tròn cùng với ống tay áo căng rộng như mặt trống, dừng ở trước cửa Mạnh gia, sau đó xuống ngựa.

[1] Tiệc cơ động: ai đến trước thì ăn trước.

Thích Ẩn còn tưởng rằng cha hắn muốn cướp hôn, thật ra Thích Thận Vi không định làm thế. Chuyện đời hỗn tạp, đệ tử tiên sơn xưa nay chỉ can thiệp chuyện của yêu ma, không nhúng tay vào tranh chấp của phàm nhân. Y là đệ tử Vô Phương, không thể cưới A Phù, cũng không có cách nào giúp A Phù thoát khỏi bể khổ.

Y chỉ là quay về nhìn một cái, nhìn xong sẽ đi.

Cửa mở ra, người con gái bước qua ngưỡng cửa đứng trên bậc thềm, bễ nghễ nhìn xuống người bên dưới. Bím tóc dày đen óng ả, kẹp áo và làn váy màu đỏ thẫm hệt như một ngọn lửa rực rỡ. Nếu không phải nàng chưa từng cầm đao kiếm, Thích Ẩn gần như cho rằng nàng là nữ thần bước ra từ chiến hỏa, can đảm không sợ gì cả.

"Đại cô nương, sao nàng lại không mặc cát phục?" Ông chủ hỏi.

"Ta đã nói với ông rồi, ta không gả," A Phù nhún nhún vai, "Người nhận tiền của ông là cha ta, bảo ông ấy gả cho ông đi."

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ