Chương 80

1.1K 133 29
                                    

Mờ mịt (nhị)

Kì lạ nhỉ, chẳng lẽ người vợ kia của Vu Úc Ly chỉ là giả thôi sao? Đang yên đang lành tự nhiên bịa ra một người vợ cho mình làm gì, sợ người khác tơ tưởng dung nhan xinh đẹp của mình à? Thích Ẩn chợt nhớ đến những bức tranh trong rương đựng sách của Vu Úc Ly, bóng ai trắng toát mơ màng, còn có tiếng khóc ai oán trong điện, trong lòng dần nảy ra một suy đoán khủng khiếp.

Vong thê trong lời của Vu Úc Ly, lẽ nào là Bạch Lộc?

Nếu vậy thì dễ hiểu rồi, bảo sao Vu Úc Ly lại cố hết sức hồi sinh Bạch Lộc, hóa ra là muốn làm cho người trong lòng sống lại. Thích Ẩn thầm than một tiếng, sở thích kì quái gì đây, tự nhiên đi thích một con nai? Người và nai thì làm chuyện phòng the kiểu gì?

Sau khi nghĩ chuyện đó thì nhớ đến chuyện của Mạnh gia. Dùng quan tài sắt phong ấn người, cha con Mạnh Hoài Thiện đã gặp chuyện gì ư, hóa yêu như đám yêu quỷ của Vô Phương Sơn à? Thích Ẩn muốn hỏi ý kiến Phù Lam, quay đầu sang thì thấy ca hắn vừa mới uống một chén rượu. Thích Ẩn xách bình rượu lên, khá nhẹ, rượu bên trong đã cạn sạch. Thích Ẩn ngạc nhiên, "Ca, huynh uống hết rồi à?"

Phù Lam ngơ ngác nói: "Tiểu Ẩn ngọt lắm, uống rất ngon."

"Nhưng huynh cũng đâu thể uống cạn bình thế được, sẽ say mất!"

Phù Lam nhắm mắt tĩnh lặng, dường như đang cảm thụ tình trạng cơ thể mình, sau đó nói: "Không say."

Nhìn kỹ y dưới ánh mặt trời, gương mặt trắng như sứ, mắt như thu thủy, thực sự không có vẻ gì là say rượu cả. Thích Ẩn quan sát y một lúc lâu mới nói: "Không tệ nha, ca, tửu lượng của huynh khá đấy." Hắn lau miệng rồi đứng dậy, "Vậy chúng ta đến mộ phần của tổ tiên Mạnh gia xem thử."

Muốn biết vì sao cha con Mạnh Hoài Thiện chết chắc chắn phải quật mồ nghiệm thi. Đào mộ tổ tiên người ta thật sự là quá thiếu đạo đức, nhưng tu luyện ở Phượng Hoàn Sơn quá lâu, mấy hành vi đức hạnh bình thường đã ném cho chim ăn từ lâu rồi. Thích Ẩn tự nhiên không để ý, hắn cho tên ăn mày mặt tròn kia vài đồng, bảo gã dẫn đường. Chuyện của Mạnh gia đã qua mười tám năm, mộ phần tổ tiên đã yên ổn từ lâu rồi. Tên ăn mày kia tham tiền nên lập tức đồng ý. Thích Ẩn ôm mèo khỏi đám cô nương, dẫn Phù Lam ra khỏi cửa. Sắc trời bên ngoài đã tối, ánh trăng như một quả cầu bằng nước trắng treo trên bầu trời cao. Vì định quật mồ nên bọn họ đi mua xẻng. Thích Ẩn và Phù Lam mỗi người khiêng một cái, sau đó ngự kiếm ra khỏi thành.

Mộ phần của tổ tiên Mạnh gia ở trên núi Ngưu Giác cách thành mười dặm, màn đêm buông xuống, phượng vĩ xum xuê, những cây cổ thụ đổ bóng, bụi rậm thấp bé xào xạc trong gió, ánh trăng lặng lẽ trút bóng xuống tán lá, tựa như phủ một lớp sợi mỏng lên chúng. Mồ vừa nhìn đã biết lâu rồi không có ai dọn dẹp, cỏ hoang um tùm, gió thổi vi vu. Trời vừa mới đổ một trận mưa xong, bùn đất dưới chân nhão nhoét.

"Tiên sư, con mèo này của ngài tốt nhất nên để xa một tí." Ăn mày nói, "Người xưa đều bảo rằng khi xác chết lâu năm mà gặp mèo nhất định sẽ vùng dậy. Huống chi con mèo này là mèo đen, không may mắn chút nào."

"Chuyện này thì ngươi không biết rồi," Thích Ẩn rung đùi đắc ý, "Miêu gia nhà ta chính là thiên hạ đệ nhất thần miêu từ xưa đến nay. Dù là yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần gặp nó chắc chắn sẽ tè ra quần, dập đầu xin tha. Phàm nhân chỉ cần ôm nó một cái, vận may phát tài, phúc thọ lưỡng toàn. Tới đây, coi như hôm nay ngươi gặp may, cho ngươi ôm một cái.

[Hoàn] GẢ MA - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ